39. 75 ngày bị cầm tù

Bởi Triệu Lượng, Trung Quốc

Một ngày tháng 9 năm 2009, tôi và hai người chị em đã đi rao giảng phúc âm cho một lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên, người lãnh đạo ấy lại từ chối, thậm chí còn gọi hơn mười thành viên hội thánh của mình đến đánh chúng tôi rồi đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát địa phương. Lúc đó tôi hơi sợ, lo rằng cảnh sát sẽ tra tấn chúng tôi. Tôi biết Trung Cộng ghét và chống đối Đức Chúa Trời nhất. Khi bắt được các tín hữu, chúng có thể giết chết mà không bị trừng phạt. Sau khi bị bắt, nhiều anh chị em bị tra tấn, một số người bị đánh đến chết hoặc bị tàn tật. Vì vóc giạc nhỏ, tôi lo mình không thể chịu được sự tra tấn của cảnh sát, nên đã giả vờ bị câm. Khi chúng hỏi tôi đến từ đâu, lãnh đạo hội thánh của tôi là ai, và ai đã cử tôi đến đây để rao giảng phúc âm, tôi chẳng nói một lời. Rồi chúng bắt tôi giữ nguyên tư thế ngồi xổm. Được một lúc thì chân tôi không thể chịu nổi nữa và tôi ngã ra đất. Hai tên cảnh sát tùy tiện đá và giẫm đạp lên người tôi, bắt tôi đứng dậy và tiếp tục ngồi xổm. Được thêm một lúc nữa thì chân tôi đau nhức và toàn thân đẫm mồ hôi. Một tên cảnh sát nói với giọng mỉa mai: “Sao hả? Đã không? Nếu mày không khai ra, tụi tao sẽ bắt mày ngồi xổm tiếp đó”. Một tên cảnh sát khác cũng cộc cằn mà nói: “Cứng đầu đấy nhỉ? Chắc tụi tao sẽ phải dùng biện pháp mạnh rồi. Tao không tin là không thể cạy miệng mày ra!”. Nói xong, hắn nhét hai chai bia vào sau hai đầu gối tôi, rồi nói: “Nếu làm rơi mấy chai bia này thì mày sẽ ăn đòn”. Một lúc sau, tôi không ngồi như vậy được nữa, hai chai bia rơi cái choang xuống nền nhà. Chúng đá tôi ngã ra đất, rồi bắt đầu đá và giẫm đạp lên người tôi một cách tàn nhẫn. Chân, lưng, vai, hông tôi đau không chịu nổi. Tôi nằm co quắp, cảm thấy lòng đau đớn vô cùng. Hiến pháp quốc gia quy định rõ ràng về quyền tự do tín ngưỡng. Chúng ta có quyền tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm, vậy mà Trung Cộng vẫn tiếp tục bách hại và tra tấn chúng ta. Chúng thật độc ác! Lúc ấy, tôi nhớ đến sự bách hại mà các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải chịu. Ê-tiên bị ném đá đến chết vì tuân giữ con đường của Chúa. Phi-e-rơ bị tống vào tù vì rao giảng phúc âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời, và cuối cùng bị đóng đinh ngược. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(Ma-thi-ơ 5:10). Tôi thấy những câu chuyện này đã khích lệ mình rất nhiều. Các thánh đồ qua mọi thời đại đã phải chịu rất nhiều bách hại vì rao giảng phúc âm của Chúa, thậm chí đã tử đạo vì Đức Chúa Trời. Họ đã đưa ra những lời chứng vĩ đại và vang dội, ấy vậy mà mới chỉ bị bách hại và tra tấn một chút, tôi đã trở nên yếu đuối và thấy khổ sở rồi. Những gì tôi đã trải qua không thể nào sánh được với trải nghiệm của các thánh đồ trong các thời đại trước. Việc tôi bị bách hại và tra tấn vì rao giảng phúc âm của vương quốc của Đức Chúa Trời thật có giá trị và ý nghĩa. Khi nhận thấy như vậy, tôi không còn đau đớn và có thêm đức tin. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi ý chí chịu đau khổ, không đầu hàng Sa-tan và đứng vững làm chứng để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Khi thấy tôi vẫn không muốn khai, chúng không cho tôi ngủ. Hai tên cảnh sát thay phiên nhau giám sát, và nếu thấy tôi nhắm mắt thì chúng sẽ đá tôi. Khoảng một giờ sáng, hai tên cảnh sát vừa mới vào ca đã đưa tôi đến sảnh chính của đồn cảnh sát, và bắt tôi ngồi trên mặt đất. Một tên thét lên đầy hung bạo: “Nghe nói mày rất cứng đầu, không chịu khai gì về đức tin của mày. Có vẻ tao phải dạy cho mày một bài học thì mày mới chịu khai!”. Vừa nói hắn vừa đá tôi ngã ra đất một cách thô bạo, một chân giẫm mạnh lên đầu tôi. Hắn di chân vào đầu tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn, cảm giác như đầu tôi sắp bị nghiền nát thành từng mảnh vậy Tên cảnh sát kia thì giẫm chân lên ngực tôi, khiến tôi khó thở và đau không chịu nổi. Sau đó, hắn giẫm mạnh lên đùi và bắp chân tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, thầm nghĩ: “Mặc dù chẳng phải là người quan trọng hay có địa vị cao gì, nhưng bị giẫm đạp thế này thì đây là lần đầu tiên mình thấy nhục nhã như vậy”. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để có thể chịu đựng đau khổ và đứng vững làm chứng. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến cảnh tượng Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh: Ngài đội mão gai và bị quân lính La Mã chế giễu, sỉ nhục. Ngài bị đánh đến mức mình chằng chịt vết roi và cuối cùng bị đóng đinh một cách dã man trên thập tự giá. Tôi lại nghĩ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng chi phối Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở thành hình tượng của thân xác tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại. Ngài đã sống ba mươi ba năm và trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài luôn dốc hết mình để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời theo công tác của Đức Chúa Trời tại thời điểm ấy, không bao giờ xem xét chuyện được mất của cá nhân Ngài và luôn nghĩ về tâm ý của Đức Chúa Cha(Cách phụng sự hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa và Vua của vũ trụ. Địa vị của Ngài thật vĩ đại và cao quý, nhưng Ngài sẵn sàng chịu đựng đau khổ và tủi nhục để cứu rỗi nhân loại. Với một con người nhơ nhuốc và bại hoại, chẳng hơn gì loài kiến như tôi thì chịu một chút đau khổ và tủi nhục có là gì? Có cơ hội để chịu đau khổ và làm chứng cho Đức Chúa Trời chính là phước lành của tôi, vì thế tôi nên cảm thấy hạnh phúc. Khi nhận ra điều ấy, tôi thấy có thêm động lực và ý chí để chịu đựng. Sau đó, chúng đổi cách tra tấn tôi. Một tên cảnh sát châm một điếu thuốc và nhét vào mũi tôi, rồi đặt một cái ly trên đầu tôi, và nói: “Điếu thuốc hay cái ly mà rơi xuống đất thì mày sẽ lãnh đủ”. Khi điếu thuốc đã cháy gần sát mũi, tôi khịt mũi để điếu thuốc rơi ra. Khi thấy điếu thuốc rơi xuống đất, tên cảnh sát liền đá và giẫm lên người tôi. Sau đó, hắn lấy bốn đến năm nắm thóc nhét vào cổ áo tôi, và vén cổ áo lên để gạo rơi vào trong. Tôi thấy ngứa ngáy châm chích khắp người, không thể chịu nổi. Đến khoảng 5 giờ sáng thì có hai tên sĩ quan tới. Khi biết rằng tôi chưa khai ra thông tin gì, một tên rút thắt lưng từ trong túi xách ra và bắt đầu quật phần khóa thắt lưng vào mu bàn tay, cẳng chân và đầu gối của tôi một cách thô bạo. Bị quật như vậy làm tôi đau đớn vô cùng. Sau khi đánh khoảng hai mươi cái mà tôi vẫn không chịu nói, chúng đành bỏ đi.

Chiều hôm sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam quận. Tên cai trại nói với các tù nhân rằng: “Thằng này tin Đức Chúa Trời và đã bị bắt khi đang đi cải đạo cho người khác, nó không chịu khai gì cả. Tụi mày chăm sóc nó cho tốt nhé!”. Lũ tù nhân vây quanh tôi với ánh mắt hăm dọa. Ai nấy đều cởi trần và một số người còn có hình xăm, khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi đã bị cảnh sát tra tấn ở đồn, khắp người đầy vết thương, bây giờ lại phải đối mặt với một nhóm tù nhân trông rất hung hăng và độc ác. Nếu tụi nó tiếp tục tra tấn tôi, liệu cơ thể tôi có chịu nổi không? Nếu tôi không chịu được sự tra tấn và phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đa, rồi bị rủa sả và trừng phạt, vậy thì chẳng phải đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời thất sẽ bại hoàn toàn sao? Tôi thà đập đầu vào tường mà chết còn hơn là phản bội Đức Chúa Trời. Lúc ấy, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra rằng những ai muốn chết khi gặp phải chút gian nan và khổ đau thì chỉ là những kẻ hèn nhát, là trò cười của Sa-tan và không thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Lúc chưa bị bắt, tôi đã lớn tiếng hơn ai hết về việc yêu kính Đức Chúa Trời, làm hài lòng và làm chứng cho Ngài. Nhưng khi bị tra tấn và bắt đầu chịu khổ, tôi trở nên tiêu cực, yếu đuối và muốn dùng cái chết để giải thoát. Vóc giạc của tôi ở đâu chứ? Khi nhận ra điều ấy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù chúng có tra tấn con thế nào, con vẫn sẽ luôn cậy dựa vào Ngài và đứng vững làm chứng”.

Theo lệnh của cảnh sát, đại ca trong tù đòi biết tên và địa chỉ của tôi. Hắn hung tợn gầm lên: “Mày là tín hữu và tù nhân chính trị thì tội của mày còn nặng hơn tội giết người! Nếu mày không nói thì sẽ biết tay tao!”. Nhưng tôi vẫn chẳng nói một lời. Thấy tôi không có ý định lên tiếng, hắn đứng lên và bẻ tay tôi ra sau, còn hai tù nhân khác thì túm lấy chỗ mắt cá chân tôi và ghì chặt xuống đất. Rồi bốn đến năm tù nhân khác thay phiên nhau đấm vào bắp chân và đùi của tôi. Mỗi lần bị đấm, tôi đều đau không chịu nổi, và cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi nghĩ thầm: “Liệu mình có bị những tù nhân này tra tấn đến chết không?”. Tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài bảo vệ và ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng sự dã man của những con quỷ này. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Đúng thật là những con quỷ này hung ác, nhưng chúng chỉ có thể tàn phá và tra tấn cơ thể tôi, chứ không thể giết chết tâm hồn tôi. Ngoài ra, cái chết thể xác không phải là cái chết thực sự. Bị Trung Cộng bách hại và giết chết vì làm chứng cho Đức Chúa Trời tức là tôi bị bách hại vì sự công chính và Đức Chúa Trời tán dương những hành động như vậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến bài thánh ca này: “Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài” (Con mong được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi suy ngẫm về lời bài thánh ca, ý chí chịu đựng mọi đau khổ và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời ngày càng lớn mạnh trong tôi. Tôi bị chúng đánh đập tàn nhẫn đến mức hai chân bầm tím từng mảng, sưng vù rất ghê. Chỉ chạm nhẹ thôi mà tôi càng đau hơn. Do vùng cơ ở chân bị tổn thương nghiêm trọng, tôi không ngồi xổm được nên phải ngồi ở rìa bồn cầu để đi vệ sinh. Việc chúng đấm đá tôi tàn nhẫn đã trở thành chuyện thường ngày. Có một tù nhân từng tập luyện đấm bốc, hắn đã lấy tôi làm bao cát để tập đấm và tấn công bằng gan bàn tay, thường xuyên dùng tay để chặt cổ tôi. Mỗi khi hắn dồn sức chặt tay vào cổ tôi, tôi đều cảm thấy choáng váng. Ngoài ra còn có một tù nhân trông rất hung ác, thấy tôi bị tra tấn nặng đến mấy cũng không chịu khai gì về đức tin nơi Đức Chúa Trời, hắn liền đè tôi xuống giường, dùng hai tay bóp chặt cổ tôi và suýt làm tôi chết ngạt. Nhiều lần, tên đại ca và mấy thằng đàn em của hắn lấy bông quấn quanh đầu que diêm thành các cục bông tròn, rồi nhét vào kẽ tay, kẽ chân tôi và châm lửa đốt. Ngón tay và ngón chân của tôi bị bỏng, đau đớn vô cùng. Sau đó, tên đại ca sẽ cố tình giẫm lên ngón chân bị bỏng của tôi cho đến khi vết thương rỉ máu. Mỗi lần bị các tù nhân tra tấn và hành hạ, tôi đều kêu cầu và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh. Nhờ có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi đã chịu được sự tra tấn liên tục của những con quỷ.

Một ngày cuối tháng 11, viện kiểm sát tiến hành xử phúc thẩm lần thứ tư đối với tôi, nhưng tôi vẫn không khai gì cả. Cảnh sát nói với tên đại ca trong ngục rằng: “Nó không chịu khai gì cả và văn phòng công tố chán lắm rồi. Mày phải cạy miệng nó ra bằng mọi giá”. Sau đó, tên đại ca ra lệnh cho bốn, năm tù nhân khác lột sạch quần áo của tôi, rồi hắn đốt một chiếc bát nhựa và nhỏ nhựa nóng chảy lên da tôi. Mỗi giọt đều làm tôi đau đớn quằn quại, cơn đau xé ruột xé gan đó, tôi căn bản là không chịu đựng nổi. Tôi liều mình vùng vẫy, nhưng vì bị ghì chặt nên tôi không thể cử động. Tôi không ngừng kêu cầu với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể chịu nổi nữa. Xin hãy bảo vệ con, cho con sức mạnh và ý chí để chịu đựng được nỗi đau này, để con không khuất phục trước Sa-tan và đứng vững làm chứng cho Ngài đến lúc chết”. Một lần nữa, tôi lại nghĩ đến việc Đức Chúa Jêsus bị lính La Mã đóng đinh sống trên thập tự giá, và máu Ngài dần dần chảy hết sạch. Đức Chúa Trời vĩ đại và cao quý biết bao, nhưng Ngài đã trở nên xác thịt và chịu đựng nỗi đau cùng cực trên thế gian để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời vô tội và lẽ ra không nên phải chịu đau khổ như thế này, nhưng Ngài đã âm thầm chịu đựng tất cả để cứu rỗi nhân loại. Tôi chỉ là con người bại hoại, chịu đựng một chút đau khổ như vậy thực sự chẳng là gì cả. Ở Trung Quốc, Đức Chúa Trời bị coi là kẻ thù, nếu muốn đi theo Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật và sự sống thì rất khó tránh khỏi việc phải chịu bách hại. Nhưng chịu khổ đau để đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là điều xứng đáng và có ý nghĩa. Sự tra tấn dã man này cũng khiến tôi thấy rõ thực chất tà ác, căm ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời của Trung Cộng. Chúng chống đối Đức Chúa Trời, hành hạ con người tàn nhẫn, chẳng khác nào tà linh và ác quỷ. Nhận ra điều này, tôi càng căm ghét con rồng lớn sắc đỏ hơn. Chúng càng bách hại tôi, tôi càng phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng và sỉ nhục chúng! Tôi đã chịu đựng nỗi đau và bằng cách nào đó đã vượt qua được thử thách này. Ban đêm, khi các tù nhân đã ngủ, tôi xem xét các vết thương của mình, đùi và bắp chân của tôi đều bầm tím rất nặng. Ngực tôi bị bỏng, da trên đó nát bấy và đầy máu. Cả người tôi đầy vết bỏng. Tôi nghĩ thầm: “Chúng đã tra tấn mình đến mức này, nếu ngày mai tiếp tục bị hành hạ như vậy thì mình có chịu nổi không đây?”. Tôi rùng mình khi nghĩ đến nỗi đau khủng khiếp đang chờ mình, đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cảm thấy tình hình này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, và tôi gần như suy sụp. Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong lòng con sợ hãi vô cùng, con thấy mình sắp không thể chịu đựng nữa rồi. Xin hãy cho con sức mạnh để đứng vững”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường phía trước cho tôi. Chỉ bằng cách dựa vào đức tin và mạo hiểm mạng sống của mình, tôi mới có thể vượt qua chuyện này một cách vững vàng và không lo ngại gì. Nếu sống trong sợ hãi và rụt rè thì chẳng phải tôi đã mắc quỷ kế của Sa-tan hay sao? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không muốn sống trong sợ hãi và bị Sa-tan lừa gạt. Tôi sẵn sàng đặt bản thân mình trong tay Đức Chúa Trời, dù có bị đánh chết thì tôi vẫn sẽ đứng vững làm chứng và sỉ nhục Sa-tan. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm và có đức tin để đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến tiếp theo. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến một bài thánh ca có tên “Trỗi dậy giữa bóng tối và áp bức”: “Cuộc bách hại tàn khốc của con rồng lớn sắc đỏ đã khiến tôi nhìn thấu bộ mặt của Sa-tan. Trải qua nhiều sự thử luyện và hoạn nạn, tôi đã thấy được sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Đã hiểu lẽ thật và có đức tin rồi, làm sao tôi có thể thỏa lòng khi không đi theo Đức Chúa Trời được chứ? Tôi vô cùng căm ghét Sa-tan, và còn căm ghét con rồng lớn sắc đỏ hơn nữa. Sống ở nơi ma vương nắm quyền tức là sống trong một ngục tù. Sa-tan truy bắt gắt gao, tôi chẳng có chốn an toàn nào để dung thân. Tin tưởng cũng như thờ phượng Đức Chúa Trời là điều thiên kinh địa nghĩa. Đã chọn yêu kính Đức Chúa Trời, tôi sẽ trung thành cho đến cùng. Ma vương Sa-tan hung tàn đến tột cùng, và thực sự vô liêm sỉ và đáng khinh. Tôi thấy rõ bộ mặt ác quỷ của Sa-tan, lòng tôi càng yêu kính Đấng Christ hơn. Tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời và kéo dài sự tồn tại hèn hạ bằng cách quỳ gối trước Sa-tan. Tôi sẽ chịu đựng mọi khó khăn và đau đớn, cũng như vượt qua những đêm đen tối nhất. Để an ủi lòng Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm chứng đắc thắng” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Bài thánh ca này khiến tôi vô cùng xúc động, và càng hát tôi càng cảm thấy được khích lệ nhiều hơn. Trải qua sự đàn áp tàn bạo của Trung Cộng, tôi mới nhìn thấu bản chất ma quỷ, độc ác và chống đối Đức Chúa Trời của chúng. Khi tin Đức Chúa Trời, chúng ta đi trên con đường đúng đắn trong cuộc sống, rao giảng phúc âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời và để mọi người tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đây là hành động chính nghĩa, nhưng Trung Cộng vẫn điên cuồng bắt bớ và bách hại các tín hữu, bắt được ai thì tra tấn đến gần chết để khiến họ phản bội Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng sẽ đạt được mục tiêu là vĩnh viễn nắm quyền và kiểm soát con người. Trung Cộng chỉ là một đám ác quỷ thù hận Đức Chúa Trời và lẽ thật! Khi thấy ĐCSTQ thực sự ghê tởm và độc ác đến mức nào, từ tân đáy lòng, tôi căm ghét chúng, ruồng bỏ chúng, quyết tâm không bao giờ đầu hàng!

Ngày hôm sau, tên đại ca thấy da thịt trên ngực tôi nát bấy vì bị bỏng nên có chút lo lắng. Hắn nói với mấy thằng đàn em: “Tụi mình không thể tra tấn nó nữa. Nếu giết chết nó thì tụi mình sẽ bị đổ tội và phải ngồi tù lâu hơn”. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đã mở một lối thoát cho tôi. Tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Cuối cùng, cảnh sát không tìm được bằng chứng nào để kết tội tôi, nhưng lại nhất quyết buộc tội tôi “gây rối trật tự công cộng”. Vì vậy mà tôi bị kết án tù 75 ngày.

Tôi đã phải chịu bao đau khổ và bách hại dưới tay ĐCSTQ, nhưng lời Đức Chúa Trời đã soi sáng và dẫn dắt tôi từng bước trên con đường, cho tôi đức tin và sức mạnh, giúp tôi đứng vững để vượt qua những hoạn nạn này. Không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của lời Ngài, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị tra tấn đến chết. Đồng thời, tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời chi phối và tể trị mọi sự. Cho dù Sa-tan có dã man và tàn bạo đến mấy thì hắn cũng đã bị Đức Chúa Trời đánh bại. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phục vụ cho Đức Chúa Trời và là vật làm nền cho Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).

Trước:  38. Tố cáo kẻ xấu

Tiếp theo:  40. Tại sao tôi lại mù quáng tin tưởng người khác

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger