45. Tôi đã nhận được gì qua trải nghiệm bị bách hại và hoạn nạn

Bởi Lục Ninh, Trung Quốc

Tháng 6 năm 2022, hội thánh chúng tôi đối mặt với một cuộc bắt bớ lớn của ĐCSTQ. Biết tin các anh chị em xung quanh mình lần lượt bị bắt, lòng tôi buồn vô cùng. Đồng thời, tôi cũng lo cho sự an nguy của chính mình, thầm nghĩ: “Mình từng có tiếp xúc với một số anh chị em hiện đang bị bắt, thậm chí còn cùng làm bổn phận và đi chung xe với một vài người trong số họ. Nếu cảnh sát kiểm tra camera giám sát, chắc chắn mình không tránh khỏi liên lụy. Mình lại còn bị lupus, chân thì sưng phù. Nếu bị cảnh sát bắt và tra tấn, thì cơ thể này của mình chắc chắn không chịu nổi. Với lại, vào tù thì ăn không ngon, ngủ không yên. Sức khỏe mình vốn đã kém, cho dù cảnh sát không đánh chết thì mình cũng sẽ chết vì bệnh trong đó. Nếu chết rồi, mình sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi”. Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút sợ hãi. Một hôm, tôi đi gửi thư cho lãnh đạo là chị Triệu Nghiên. Chị ấy nói rằng lúc ra ngoài, chị để ý thấy có người dường như đang theo dõi mình. Sau đó, chị đã đi vòng qua nhiều nơi, chỉ khi chắc rằng đã cắt được đuôi người kia thì chị mới dám về nhà. Nghe vậy, tôi có chút căng thẳng, thầm nghĩ: “Mỗi ngày mình đều phải đưa thư cho chị ấy hai ba lần, nhỡ chị ấy bị theo dõi thì mình có bị liên lụy không?”. Tôi liền muốn trốn đi và không đưa thư nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, vì môi trường thù địch như vậy, lãnh đạo không thể trực tiếp ra mặt làm công tác, nhiều công việc chỉ có thể truyền đạt qua thư từ. Nếu không kịp thời đưa thư cho lãnh đạo thì công tác sẽ bị đình trệ. Suy đi tính lại, tôi đành phải lấy hết can đảm để tiếp tục làm bổn phận này. Ngoài việc nhận và gửi thư, tôi còn chăm tưới người mới. Một điểm nhóm họp dành cho người mới từng có một người chị em đến tham dự, và chị ấy sau đó đã bị bắt. Vì không tìm được gia đình tiếp đãi phù hợp, mà cũng không thể gián đoạn các buổi nhóm họp cho người mới, nên sau khi cân nhắc tình hình chung, chúng tôi quyết định vẫn có thể tiếp tục sử dụng điểm nhóm họp này nếu theo dõi sát sao tình hình. Chúng tôi tiếp tục nhóm họp ở đó. Nhưng tôi lo rằng lỡ cảnh sát biết được điểm nhóm họp này thì họ có thể đến bắt chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi không sao tĩnh tâm lại được khi nhóm họp. Lúc đó, một số người mới đang bận bịu với công việc, có người lại bị gia đình bức hại. Tôi không suy ngẫm xem nên thông công thế nào để giải quyết tình trạng cho họ, mà mỗi lần nhóm họp lại chỉ làm cho có lệ. Dần dần, họ không còn nhóm họp đều đặn nữa. Sau này, tôi mới nhận ra tình trạng của mình không đúng, nên đã tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình.

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi Ta chính thức bắt đầu công tác của mình, hết thảy mọi người đều chuyển động theo sự chuyển động của Ta, hầu cho con người trên khắp vũ trụ bận rộn cùng với Ta, toàn vũ trụ ở trong trạng thái ‘vui sướng tưng bừng’, và con người được Ta thúc đẩy. Kết quả là, chính con rồng lớn sắc đỏ bị Ta dồn vào trạng thái điên cuồng và hoang mang, và nó phục vụ công tác của Ta, và dù miễn cưỡng, nó không thể làm theo những mong muốn của bản thân, mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuận phục sự sắp đặt của Ta. Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng ‘những yêu cầu’ của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó – như thế, càng có lợi hơn trong việc con rồng lớn sắc đỏ phục vụ cho Ta cho tốt, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta. Khi Ta làm việc, hết thảy thiên sứ đều dấn thân vào trận chiến quyết định cùng Ta và quyết tâm thỏa mãn tâm ý của Ta trong giai đoạn cuối cùng, hầu cho con người trên đất quy phục trước Ta giống như các thiên sứ, không còn mong muốn chống lại Ta, và không làm gì phản bội Ta. Đây là những động lực trong công tác của Ta trên toàn vũ trụ(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 29, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra rằng con rồng lớn sắc đỏ là vật phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời. Ngài dùng sự bách hại của nó để tỏ lộ tất cả các loại người. Ai là cỏ lùng, ai là lúa mì, đều sẽ bị tỏ lộ ra. Những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, có đức tin thật nơi Ngài, thì bất kể hoàn cảnh có ra sao, có nguy hiểm đến đâu, họ vẫn có thể kiên trì làm bổn phận của mình. Còn những ai không thật lòng tin Đức Chúa Trời thì hễ gặp bắt bớ, bách hại là sẽ nhát gan mà lùi bước. Tôi thấy rằng khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, vì nhát gan, sợ hãi mà ngay cả bổn phận tôi cũng không muốn làm, cứ luôn muốn trốn tránh. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là sự an toàn của bản thân, chứ hoàn toàn không quan tâm đến công tác của hội thánh. Ngay cả việc chăm tưới người mới tôi cũng làm qua loa chiếu lệ. Phải chăng hành vi của tôi chính là sự phản bội Đức Chúa Trời? Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải tôi chính là cỏ lùng phải bị sàng lọc hay sao?

Tôi lại đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng vạn sự vạn vật đều nằm trong tay Ngài. Sa-tan dẫu có lộng hành đến đâu, nhưng không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì nó cũng không dám làm càn. Tôi nghĩ đến trải nghiệm của Gióp. Khi Sa-tan cá cược với Đức Chúa Trời, Ngài không cho phép Sa-tan lấy đi mạng sống của Gióp, nên Sa-tan đã không dám làm vậy. Nó hành động trong phạm vi Đức Chúa Trời cho phép, không dám vượt quá dù chỉ một li. Tôi thấy mình đã không hề nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, cứ luôn cho rằng nếu mình trốn ở nhà thì sẽ không bị bắt, còn nếu ra ngoài làm công tác thì có nguy cơ bị bắt. Mỗi lần cần phải giao nhiều thư trong một ngày hoặc đi chăm tưới cho người mới lòng tôi lại thấy chống đối, cảm thấy nếu cứ làm như vậy thì tôi có nguy cơ bị cảnh sát theo dõi rồi bắt giữ. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng cho dù mỗi ngày tôi đều đi qua tầm ngắm của đủ loại camera giám sát, nhưng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì cảnh sát cũng chẳng thể bắt được tôi. Tôi nhớ đến trải nghiệm của một người chị em. Cảnh sát đã chặn chị ấy ở một trạm kiểm soát và định bắt chị. Nhìn thì tưởng không còn đường thoát, vậy mà cuối cùng chị ấy lại trót lọt đi qua ngay trước mắt họ. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng lại không có nhận thức thật sự về sự toàn năng, tể trị và thẩm quyền của Ngài. Hễ đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm là tôi chỉ muốn trốn tránh như con rùa rụt cổ để bảo vệ bản thân. Tôi thật quá thiếu đức tin! Tình trạng của tôi có chút cải thiện khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Sau đó, khi đi đưa thư trở lại, tôi không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, chỉ muốn đưa thư càng nhanh càng tốt để không làm trì hoãn công tác hội thánh. Khi có suy nghĩ sợ hãi trong lúc đi chăm tưới người mới, tôi liền có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ để lòng tôi được bình yên. Tôi chú trọng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời trong lòng, kết hợp với những vấn đề của người mới để thông công. Những người mới đều nói rằng họ có được chút thu hoạch từ các buổi nhóm họp, và đã có thể nhóm họp đều đặn trở lại.

Sau đó, tôi tự phản tỉnh. Tại sao hễ gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm là tôi lại cứ chỉ nghĩ đến sự an nguy của bản thân? Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hoàn cảnh ở Trung Quốc đại lục, khi thực hiện bổn phận, nếu muốn không gánh chịu một chút nguy hiểm nào và bảo đảm không xảy ra chuyện gì, thì có thể hay không? Người cẩn thận nhất cũng không bảo đảm được. Nhưng nhất định phải cẩn thận, chuẩn bị trước thì tốt hơn, một khi xảy ra chuyện thì cũng có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Nếu như không có chút chuẩn bị nào, một khi xảy ra chuyện thì tổn thất sẽ rất lớn. Các ngươi đều có thể thấy rõ ràng sự khác nhau giữa hai tình huống này phải không? Cho nên, bất kể là nhóm họp hay là làm bổn phận gì, tốt nhất vẫn phải cẩn thận, phải phòng bị trước. Người có lòng trung thành khi thực hiện bổn phận thì có thể nghĩ chu toàn và toàn diện hơn một chút. Trong lòng họ nghĩ mình phải cố gắng hết sức để sắp xếp tốt những chuyện này, một khi xảy ra chuyện thì có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Họ cảm thấy phải đạt được hiệu quả này. Còn người không có lòng trung thành thì không suy xét đến những điều này, họ cảm thấy những chuyện này không quan trọng, họ cũng không xem những việc này là trách nhiệm và bổn phận của mình. Khi xảy ra chuyện thì trong lòng cũng không thấy tự trách gì. Đây chính là biểu hiện của không có lòng trung thành. Kẻ địch lại Đấng Christ không có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời. Khi được sắp xếp công tác, họ cũng tiếp nhận rất vui vẻ, tỏ thái độ rất tốt, nhưng khi gặp phải nguy hiểm họ chạy nhanh nhất, là người chạy đầu tiên, trốn đầu tiên. Có thể thấy, sự ích kỷ và đê tiện của họ vô cùng nghiêm trọng, không có chút tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành nào, gặp chuyện thì chỉ biết trốn, chỉ biết nấp, chỉ nghĩ đến việc bảo toàn bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ vì sự an toàn của bản thân mà biểu hiện bản tính ích kỷ và đê tiện của họ khắp nơi. Họ không xem công tác của nhà Đức Chúa Trời và bổn phận của mình là ưu tiên hàng đầu, lại càng không xem lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó họ xem sự an toàn của bản thân mới là ưu tiên hàng đầu(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Dù gặp chuyện gì thì họ cũng chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đặc biệt là khi đối mặt với môi trường nguy hiểm, hễ có chút dấu hiệu nguy cơ, là họ liền nghĩ đến là sự an nguy của bản thân đầu tiên, hoàn toàn không đoái hoài gì đến việc công tác của hội thánh có bị tổn hại hay không. Tôi thấy rằng tâm tính mình đã bộc lộ chẳng khác nào kẻ địch lại Đấng Christ. Lần này, rất nhiều anh chị em đã bị bắt. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là bản thân từng tiếp xúc với những người bị bắt, nên có khả năng bản thân cũng đang gặp nguy hiểm. Khi các lãnh đạo sắp xếp cho tôi đi đưa thư, tôi sợ bị cảnh sát bắt, bị đánh đến chết chết, rồi sau này sẽ không có kết cục hay đích đến tốt đẹp. Tôi cảm thấy làm bổn phận này chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết, rủi ro quá lớn. Vì vậy, tôi đã muốn từ chối bổn phận này. Sau đó, dù bề ngoài có vẻ thuận phục, nhưng thực chất là tôi đang cố ép mình mà thôi. Hễ có chút dấu hiệu nguy cơ là tôi lại trở nên nhát gan, sợ hãi, lúc nào cũng chỉ muốn trốn đi. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng việc chăm tưới người mới là một phần bổn phận của mình. Thế nhưng, vì nhát gan và sợ hãi mà tôi đã không thể bình tâm lại để nhóm họp cùng họ, đồng nghĩa với việc vấn đề của người mới không được giải quyết, và họ cứ sống trong tiêu cực, không muốn tham gia nhóm họp. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến sự an toàn của mình, làm sao để bảo vệ bản thân, còn công tác của hội thánh cũng như lối vào sự sống của anh chị em thì gạt sang một bên. Tôi thật không có nhân tính, thật quá ích kỷ và đê tiện! Từ sâu thẳm lòng mình, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, và sẵn lòng buông bỏ lợi ích cá nhân, dù có bị bắt hay không cũng phải làm hết bổn phận. Nghĩ đến điều này, lòng tôi dần bình tĩnh hơn.

Sau đó, tôi liên tục nghe tin anh chị em bị bắt, lòng tôi một lần nữa thắt lại. Có một người anh em bị bắt biết rõ nhiều địa điểm nhóm họp. Mấy hôm trước tôi còn dẫn anh ấy đến một điểm nhóm họp, tôi không chắc liệu mình có bị nhìn thấy và theo dõi không. Tôi cảm thấy mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nếu bị bắt, dù không bị đánh chết thì tôi cũng sẽ chết vì bệnh trong tù. Càng nghĩ tôi càng sợ hãi, và lại muốn trốn đi. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại lóe lên: “Nếu mình rời đi, công tác ở đây sẽ ra sao? Mình không thể sống ích kỷ và đê tiện như kẻ địch lại Đấng Christ, không thể vì bảo vệ bản thân mà mặc kệ công tác của hội thánh được”. Mặc dù bề ngoài tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng trong lòng vẫn cứ nhát gan và sợ hãi. Một lần, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Tại Trung Quốc đại lục, dân được Đức Chúa Trời chọn đều đã trải nghiệm sự đàn áp và bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ, cũng đã trải nghiệm một số sự cám dỗ. Bất kể họ đã yếu đuối và thất bại bao nhiêu lần, hễ ai là người có thể mưu cầu lẽ thật thì đều dần dần trưởng thành về vóc giạc và đã có lối vào sự sống. Nếu một lần nữa gặp phải những hoàn cảnh và sự cám dỗ từng trải nghiệm trong quá khứ, họ sẽ có một chút đức tin. Nếu một ngày nào đó, họ trải nghiệm đến mức có thể không sợ hãi cái chết, và có thể thấy rõ rằng sự sống và cái chết của con người thực sự ở trong tay Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sắp đặt, an bài, thì như vậy chẳng phải có nghĩa là đức tin của họ đã lớn hơn rồi sao? Giống như trong thời đại Cựu Ước, tại sao đàn sư tử không cắn Đa-ni-ên khi ông bị ném vào hang sư tử? Chính là vì ông có đức tin rằng Đức Chúa Trời không cho phép những con sư tử cắn ông. Vậy Đa-ni-ên đã nghĩ gì trong lòng? Ông không oán trách Đức Chúa Trời. Ông nói trong lòng rằng: ‘Đức Chúa Trời đã ném tôi vào hang sư tử. Tôi và sư tử đều là loài thọ tạo. Nếu Đức Chúa Trời cho phép chúng ăn thịt tôi, thì đó là lúc tôi phải chết. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, sư tử sẽ không ăn thịt tôi. Điều này chứng tỏ rằng tôi vẫn nên sống trong tay Đức Chúa Trời, rằng tuổi thọ của tôi vẫn chưa hết và tôi chưa đến lúc để chết. Chuyện này được quyết định bởi Đấng Tạo Hóa.’ Khi Đa-ni-ên gặp phải chuyện này, thứ nhất, ông không phủ nhận danh của Đức Chúa Trời; thứ hai, ông không nghi ngờ, không phán xét hay lên án những việc Đức Chúa Trời làm, cũng không phản nghịch Đức Chúa Trời, còn có thể thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời. Do đó, Sa-tan đã thất bại và bị hạ nhục. Vậy, những hành vi và biểu hiện của Đa-ni-ên là gì? Chính là lời chứng. Chỉ khi có vóc giạc như vậy, ngươi mới gặp được những sự thử luyện như vậy. Ngay cả khi Đức Chúa Trời đặt ngươi vào hang sư tử, ngươi cũng không sợ hãi, và sư tử không dám ăn thịt ngươi, thì điều này chứng tỏ ngươi có đức tin thực sự và ngươi đã bước vào con đường được làm cho hoàn thiện. Sự trưởng thành trong sự sống chính là như vậy. Bị ném vào hang sư tử cũng là một sự thử luyện, giống như gia sản khổng lồ của Gióp bị tước đoạt. Biểu hiện của Gióp là gì? (Thưa, thuận phục.) Tại sao ông có thể thuận phục? Đó là vì Gióp không có nghi ngờ gì về những việc Đức Chúa Trời đã làm. Dù Đức Chúa Trời ban thưởng hay tước đi, đối với Gióp đều được cả. Ngay cả khi Đức Chúa Trời hôm nay ban cho và hôm sau tước đi, Gióp vẫn sẽ thuận phục. Đức Chúa Trời hành động thế nào, đối với Gióp đều được cả; ông có thể thuận theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và thuận phục Đức Chúa Trời. Ông tương hợp với Đức Chúa Trời. Nghĩa là, bất kể Đức Chúa Trời hành động thế nào, ngay cả khi Đức Chúa Trời đùa bỡn ông, ông vẫn có thể thuận phục. … Đức tin thực sự bao hàm sự thuận phục thực sự, và sự thuận phục thực sự làm nảy sinh đức tin thực sự. Nếu ngươi có đức tin thực sự và có thể đạt được sự thuận phục thực sự, thì sự thử luyện nào có thể đánh bại ngươi chứ? Hoàn cảnh nào có thể đánh bại ngươi chứ? Không gì có thể đánh bại ngươi. Ngay cả khi ngươi bị ném vào hang sư tử, thì đàn sư tử cũng sẽ không dám ăn thịt ngươi. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? (Thưa, phải.)” (Thông công của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, nếu tin Đức Chúa Trời ở một quốc gia vô thần như Trung Quốc thì không thể tránh khỏi việc bị bắt bớ và bách hại. Nhưng dù môi trường có nguy hiểm thế nào, nếu một người có thể liều cả mạng sống, không sợ cái chết, thì đó mới là có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời. Giống như Đa-ni-ên vậy. Ông tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Ngài. Khi bị ném vào hang sư tử, ông không hề oán trách Đức Chúa Trời. Dù sống hay chết, ông cũng phó thác bản thân theo sự sắp đặt của Ngài. Đức Chúa Trời cho chúng ta trải nghiệm sự bách hại và hoạn nạn này chính là để qua đó, đức tin thật của chúng ta nơi Ngài có thể được hoàn thiện. Tôi nên noi gương Đa-ni-ên, giao phó sự sống chết của bản thân vào tay Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi bị cảnh sát bắt, thì tôi sẽ thuận phục sự an bài của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép tôi bị bắt, thì tôi nguyện sẽ làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó, tôi nghe được một bài thánh ca của hội thánh khiến tôi vô cùng cảm động.

Theo Đấng Christ, thề chết không quay đầu

Con người của thời kỳ sau rốt bày tỏ lẽ thật, đánh thức vô số tâm hồn. Tôi thấy lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, nên tôi đi theo Ngài. Sa-tan, con rồng lớn sắc đỏ, điên cuồng đàn áp và bắt bớ dân được Đức Chúa Trời chọn. Những người đi theo Đấng Christ và làm bổn phận đều liều cả mạng sống. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bị bắt bớ và bách hại vì làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng đây là chịu bách hại vì sự công chính. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bị bắt và bỏ tù vì rao truyền phúc âm. Đây cũng là nỗi khổ mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho những người đi theo Ngài. Tôi không biết mình còn có thể đi được bao xa trên con đường rao truyền phúc âm này, nhưng chỉ cần còn sống, tôi sẽ loan truyền lời Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đấng Christ. Tôi chỉ dâng mình để mưu cầu lẽ thật và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đời này có thể đi theo và làm chứng cho Đấng Christ khiến lòng tôi vô cùng tự hào. Ngay cả khi không thể nhìn thấy ngày vương quốc thành hiện thực, hôm nay tôi có thể làm chứng và hạ nhục Sa-tan là đủ rồi. Trong bách hại và hoạn nạn có Đức Chúa Trời ở cùng, Ngài là hậu thuẫn của tôi. Có lẽ sự sống tôi sẽ tan biến như pháo hoa thoáng qua, nhưng được tử vì đạo cho Đức Chúa Trời cũng là mang một lời chứng vang dội. Tôi đã dâng hiến sức mọn của mình cho việc mở rộng của phúc âm vương quốc. Tôi không oán trách, không hối tiếc. Có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời thì đời này tôi không sống uổng phí. Đây là sự ấn định của Đức Chúa Trời, và tôi dâng lên Ngài lời ngợi khen và cảm tạ.

(…)

– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tôi nghe đi nghe lại bài thánh ca ấy, cảm thấy vừa được khích lệ, nhưng cũng vừa xấu hổ. Các anh chị em sẵn sàng hy sinh mạng sống để rao truyền phúc âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời, dù cuối cùng có phải tử vì đạo, họ vẫn sẽ đứng vững làm chứng. Còn tôi chỉ mới đối diện với vài nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, chứ chưa nói đến chuyện phải hy sinh tính mạng, vậy mà đã sợ đến mức không muốn tiếp tục làm bổn phận nữa. Tôi chẳng là gì so với những anh chị em đó. Tôi đã quá coi trọng mạng sống của mình! Tôi nghĩ đến các môn đồ trong Thời đại Ân điển, họ đã chịu biết bao bách hại để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Jêsus. Nhưng họ không bao giờ vì sợ chết mà ngừng rao truyền phúc âm hay làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ tử đạo vì Đức Chúa Trời. Dù xác thịt họ chết đi, nhưng linh hồn của họ thì không, họ tiếp tục sống theo một cách khác. Lời chứng của họ đã nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, cái chết của họ thật có giá trị và ý nghĩa. Ngược lại, những kẻ nhát gan, sợ hãi, chỉ quan tâm đến việc giữ cái thân mình thì trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời để bảo toàn mạng sống. Dù còn sống thêm được một thời gian, nhưng linh, hồn và xác thịt của họ cuối cùng vĩnh viện bị hủy diệt. Hiểu được điều này, tôi không còn nhát gan và bị cái chết kìm kẹp nữa. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự bị bắt, thì đó chính là lời chứng mà tôi phải đưa ra. Tôi thà chết chứ không làm Giu-đa, phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể tận trung với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì khi nhắm mắt, ngươi cũng nên cất tiếng cười và nở nụ cười(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Dù đối mặt với hoàn cảnh nào, tôi vẫn là loài thọ tạo và nên làm tốt bổn phận của mình. Tôi phải đi theo Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận kể cả khi phải hy sinh mạng sống. Rồi tôi làm bổn phận của mình một cách bình thường, nhanh chóng thông báo cho các gia đình tiếp đãi nơi người anh em bị bắt đã từng đến, để họ có thể dời đi. Nhờ vậy mà không có anh chị em nào khác bị liên lụy. Khi một số anh chị em vì sợ bị bắt mà rơi vào trạng thái không tốt, tôi tìm đến và thông công với họ. Vì ngày càng có nhiều người đón nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, nên lãnh đạo đã yêu cầu tôi chăm tưới cho những người mới này. Tôi liền tích cực phối hợp.

Qua trải nghiệm này, tôi đã có được chút nhận thức về thẩm quyền của Đức Chúa Trời, cũng như về bản tính Sa-tan ích kỷ, đê tiện của chính mình. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước:  44. Tôi không còn cố giữ thể diện nữa

Tiếp theo:  46. Thấy rõ phải nói thẳng mới là bạn tốt

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger