54. Tôi không còn oán trách rằng số phận mình hẩm hiu

Bởi Tô Tình, Trung Quốc

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó. Khi tôi học trung học, bố mẹ tôi không có tiền đóng học phí, nên đã hỏi mượn tiền chú tôi. Tuy nhiên, thím tôi sợ chúng tôi không trả nổi nên không muốn cho mượn tiền. Tôi tự nhủ: “Mình phải cố gắng thi đỗ đại học, để mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ gia đình mình”. Khi đi học, để tiết kiệm tiền, tôi chỉ ăn bánh mang từ nhà đi. Do suy dinh dưỡng lâu ngày dẫn đến thiếu máu lên não, nên tôi thường xuyên cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, hiệu suất học hành cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, tôi đã thi trượt đại học. Tôi bật khóc nức nở, oán trách số mình quá khổ. Tuy nhiên, tôi không cam tâm chấp nhận số phận này. Để có được bằng cấp cao và trở nên nổi bật, tôi đã đăng ký tham gia các kỳ thi tự học dành cho người lớn, các khóa đào tạo kế toán, và thậm chí cả kỳ thi công chức. Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng tôi vẫn thất bại. Thế là tôi đến một nhà máy để làm việc. Để trở thành nhân viên thống kê của phân xưởng và được người khác ngưỡng mộ, trong lúc người khác nghỉ ngơi, tôi đã tăng ca, thức khuya để học kiến thức chuyên môn. Mỗi ngày tôi đều làm việc quá sức hơn mười tiếng đồng hồ, cộng thêm việc ngày nào cũng tăng ca thức khuya. Vì vậy mà tôi đầu óc choáng váng, đến chỗ làm cũng ngủ gật. Kết quả là tôi đã thống kê sai số lượng sản phẩm, suýt chút nữa đã gây ra tổn thất lớn cho nhà máy. Tổ trưởng đã phê bình tôi trước mặt tất cả công nhân trong phân xưởng. Lúc đó, tôi chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Đầu tôi “ong” một tiếng, rồi ngất đi ngay tại chỗ. Kể từ đó, tôi mắc chứng điếc thần kinh, và không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào. Hễ áp lực công việc lớn là tôi lại thấy chóng mặt và bị ù tai. Tiêm thuốc uống thuốc cũng không chữa khỏi, và tôi cũng không thể đi làm được nữa. Lúc đó, lòng tôi rất đau khổ, cả ngày chỉ oán trách tại sao số mình lại khổ như vậy. Tôi thường nhốt mình trong phòng và khóc, thậm chí còn nghĩ đến việc muốn chết đi cho xong. Vì thời gian dài sống trong dồn nén và đau khổ, bệnh điếc của tôi ngày càng nặng hơn.

Năm 2013, bố mẹ chồng tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và truyền phúc âm cho tôi. Cùng anh chị em đọc lời Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh, tôi cảm thấy vô cùng tự do và được giải thoát. Dần dần, tâm trạng của tôi cũng tốt lên, niềm hy vọng vào cuộc sống lại được nhen nhóm. Sau đó, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi thầm nghĩ: “Ở ngoài xã hội mình đã trả giá rất nhiều, cuối cùng vẫn là tay trắng. Bây giờ mới đến nhà Đức Chúa Trời mà đã có thể thực hiện bổn phận lãnh đạo. Vẫn là tin Đức Chúa Trời thì tốt hơn. Mình phải làm cho tốt, biết đâu sau này còn được đề bạt, được nhiều người ngưỡng mộ hơn nữa”. Thế là tôi càng tích cực hơn trong việc thực hiện bổn phận. Cả ngày tôi bận rộn dẫn dắt các buổi nhóm họp, bất kể mưa gió. Các anh chị em cũng khen tôi có gánh nặng trong việc thực hiện bổn phận. Sau đó, tôi được bầu làm người giảng đạo. Khi ham muốn địa vị được thỏa mãn, tôi càng có động lực thực hiện bổn phận. Ngay khi tôi đang tận hưởng sự ngưỡng mộ của anh chị em, một sự cố ngộ độc khí ga đã khiến bệnh điếc của tôi nặng hơn. Trong các buổi nhóm họp, hễ anh chị em nói nhỏ là tôi không nghe rõ, và tôi thường bị bệnh điếc kìm kẹp, sống trong tình trạng tiêu cực. Cuối cùng, vì không thể làm công tác thực tế nên bổn phận của tôi đã bị điều chỉnh. Nghĩ đến việc không còn được thực hiện bổn phận lãnh đạo, không được người khác ngưỡng mộ nữa, tôi lại càng oán trách số mình khổ. Kể từ đó, tôi bị suy sụp tinh thần, và mất đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Sau đó, qua một thời gian điều trị, thính lực của tôi có hồi phục một chút, và lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận chăm tưới. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình có thể đạt được chút kết quả trong bổn phận chăm tưới, thì cũng sẽ được anh chị em ngưỡng mộ như thường”. Thế là mỗi ngày tôi đều đọc các nguyên tắc liên quan, trang bị lẽ thật cho mình, thường xuyên thức đến 11, 12 giờ đêm. Dần dần, kết quả thực hiện bổn phận của tôi đã được nâng cao, tôi còn được đề bạt phụ trách một phạm vi công tác lớn hơn. Vừa nghĩ đến việc mình lại có thể được anh chị em ngưỡng mộ, lòng tôi vui không kể xiết. Tôi thầm nghĩ: “Có công mài sắt có ngày nên kim, nếu mình cố gắng hơn nữa, không biết có được đề bạt nữa không nhỉ? Như vậy sẽ có nhiều người ngưỡng mộ mình hơn”. Tuy nhiên, sau đó bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi tái phát, và bệnh điếc cũng nặng đến mức không thể giao tiếp bình thường với người khác được nữa. Lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi trở về hội thánh địa phương, vừa điều trị vừa thực hiện bổn phận trong khả năng của mình. Lòng tôi vô cùng chán nản. Tôi nghĩ đến việc mình đã phải trả một cái giá lớn và rất khó khăn mới có thể được người khác ngưỡng mộ, thế mà bây giờ, vì bệnh tật, tôi lại không thể tiếp tục thực hiện bổn phận này nữa. Tại sao số phận của tôi lại hẩm hiu đến vậy? Sau đó, vì thính lực kém nên tôi rất khó giao tiếp với người khác, chỉ có thể làm một số công tác sự vụ. Lòng tôi vô cùng dằn vặt, tôi thầm nghĩ: “Nếu không bị điếc, mình đã có cơ hội rao truyền phúc âm và chăm tưới người mới. Nhưng bây giờ mình chỉ có thể làm một số công tác sự vụ. Nếu không thể tỏa sáng, ai sẽ ngưỡng mộ mình đây? Tại sao số phận của mình lại khổ thế này? Thôi thì, số mình đã vậy rồi, cứ sống cho qua ngày đoạn tháng vậy, làm bổn phận được ngày nào hay ngày đó”. Tiếp theo đó, dù không từ bỏ bổn phận, tôi vẫn thường xuyên sống trong tình trạng chán nản và không tập trung khi thực hiện bổn phận. Tôi cứ quên trước quên sau, thường xuyên mắc lỗi, làm chậm trễ công việc.

Sau đó, chị em phối hợp với tôi đã nhắc nhở rằng sống trong tình trạng này rất nguy hiểm, và tôi phải nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những cảm xúc tiêu cực của mình. Nhờ lời nhắc nhở của chị em mà tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống trong sự chán nản. Sống như thế này khổ quá. Xin Ngài dẫn dắt con nhận ra vấn đề của mình và thoát khỏi tình trạng sai trái này”. Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, và chúng đã ngay lập tức chạm đến lòng tôi. Đức Chúa Trời phán: “Căn nguyên nảy sinh cảm xúc tiêu cực chán nản ở mỗi người mỗi khác nhau. Có một kiểu người, cảm giác chán nản của họ phát sinh từ việc họ tin rằng vận mệnh của mình không tốt. Đây không phải là một nguyên nhân sao? (Thưa phải.) Khi còn trẻ, họ sống ở nông thôn hoặc vùng nghèo khó, gia đình không khá giả và ngoài một số đồ đạc đơn sơ, thì không có gì đáng giá. Áo quần thì chỉ có một, hai bộ, rách thủng mà vẫn phải mặc, bình thường không bao giờ được ăn những món ngon mà phải chờ đến dịp Tết hoặc ngày lễ mới được ăn thịt. Có lúc họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và việc có một bát to đầy thịt để ăn là một giấc mơ viển vông, thậm chí kiếm một miếng trái cây để ăn cũng khó. Sống trong một môi trường như vậy, họ cảm thấy mình khác với những người sống ở thành phố lớn, có cha mẹ giàu có, muốn ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc, muốn gì thì có ngay, lại còn được mở rộng tầm mắt. Họ nghĩ bụng: ‘Người khác có vận mệnh tốt như vậy. Tại sao vận mệnh của mình lại hẩm hiu thế này?’. Họ luôn muốn nên người xuất chúng và cải biến vận mệnh của mình. Tuy nhiên, cải biến vận mệnh đâu có dễ. Khi được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, dù người ta có cố gắng, nhưng họ có thể cải biến vận mệnh của họ đến đâu, có thể làm cho nó tốt lên được bao nhiêu chứ? Trưởng thành rồi, họ đi đâu cũng gặp trở ngại trong xã hội, đi đâu cũng bị ức hiếp, vì vậy họ luôn cảm thấy mình thật bất hạnh. Họ nghĩ, ‘Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Tại sao mình luôn gặp những kẻ tiểu nhân? Khi mình còn nhỏ, mình đã mang mệnh khổ, lớn lên rồi, vận mệnh cũng không khá bao nhiêu. Mình luôn muốn thể hiện bản thân mà chẳng bao giờ có cơ hội. …’ … Khi đã tin Đức Chúa Trời rồi, họ quyết tâm làm tròn bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, có thể chịu khổ hơn bất kỳ ai trong bất kỳ chuyện gì, và họ cố gắng giành được sự tán thành và đề cao của đa số mọi người. Họ nghĩ rằng thậm chí họ có thể được chọn làm lãnh đạo hội thánh, làm người phụ trách, hoặc trưởng nhóm, và khi đó chẳng phải họ sẽ làm rạng danh tổ tiên và gia đình sao? Chẳng phải khi đó họ đã cải biến vận mệnh của mình sao? Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như mong muốn của họ, họ trở nên nản lòng và nghĩ: ‘Mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và rất hòa thuận với các anh chị em, nhưng sao mỗi khi đến lúc bầu chọn lãnh đạo, người phụ trách, hay trưởng nhóm, thì lại không bao giờ đến lượt mình? Có phải bởi vì mình trông quá bình thường, hay là do mình thể hiện chưa đủ xuất sắc nên không ai chú ý đến? Mỗi khi có cuộc bầu cử, mình có thể có chút hy vọng, và mình thậm chí sẽ rất vui nếu được chọn làm trưởng nhóm. Mình tràn đầy nhiệt huyết để báo đáp Đức Chúa Trời, nhưng mỗi lần bầu cử lại thêm một lần thất vọng, lần nào mình cũng là kẻ ngoài cuộc. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cả đời này mình thật sự chỉ có thể làm một kẻ xoàng xĩnh, một người bình thường, một người tầm thường sao? Khi nhìn lại thời thơ ấu, tuổi trẻ và những năm trung niên, con đường mình đã đi luôn rất tầm thường và mình chưa làm được điều gì đáng chú ý. Không phải là mình không có tham vọng hay tố chất của mình quá kém, cũng không phải là mình không nỗ lực đủ hay không thể chịu đựng gian khổ. Mình có quyết tâm và mục tiêu, thậm chí có thể nói là có tham vọng. Vậy tại sao mình không bao giờ có thể nên người xuất chúng? Suy cho cùng, vận mệnh mình không tốt, là mệnh khổ, Đức Chúa Trời an bài như vậy rồi’. Càng nghĩ về chuyện đó, họ càng nghĩ vận mệnh của họ không tốt(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Những người như vậy, những người luôn cho rằng mình có vận mệnh không tốt, luôn cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên lòng mình. Bởi vì họ luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra với mình đều là do vận mệnh không tốt, nên họ cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng không thể cải biến được gì. Vậy, họ làm gì? Họ chỉ cảm thấy tiêu cực và biếng nhác, cam chịu vận mệnh(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những lời của Đức Chúa Trời đã vạch rõ chính xác tình trạng của tôi. Lý do tôi thường xuyên sống trong những cảm xúc tiêu cực và chán nản là vì tôi luôn tin rằng số phận của mình không tốt. Khi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo khó và bị người khác coi thường, nên tôi đã oán trách số phận hẩm hiu của mình. Tôi tin rằng chỉ có sống một cuộc sống hơn người và được người khác ngưỡng mộ mới là số tốt. Để thay đổi số phận, tôi đã học hành chăm chỉ. Tuy nhiên, do thiếu máu lên não vì suy dinh dưỡng, tôi không thể học tập hiệu quả, và cuối cùng đã thi trượt đại học. Nhưng tôi không cam tâm chấp nhận số phận của mình, nên đã đến nhà máy làm việc để kiếm tiền. Để trở thành một nhân viên thống kê, ngồi trong văn phòng và được người khác ngưỡng mộ, tôi đã tăng ca để học nghiệp vụ. Cuối cùng, tôi đã thống kê sai và bị tổ trưởng phê bình trước mặt mọi người, cú sốc đó đã khiến tôi bị điếc thần kinh. Tôi càng tin chắc rằng đó là do số phận nghiệt ngã của mình, và tôi đã sống trong đau khổ, mất hết hy vọng vào cuộc sống. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi nghĩ rằng chỉ cần thực hiện bổn phận cho tốt và được đề bạt làm lãnh đạo, tôi sẽ được anh chị em ngưỡng mộ và thay đổi được số phận của mình. Thế nhưng, bệnh điếc của tôi lại trở nên trầm trọng hơn do ngộ độc khí ga và tôi không thể thực hiện bổn phận một cách bình thường. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác và tôi bị điều chỉnh bổn phận. Sau đó, khi bắt đầu thực hiện bổn phận chăm tưới, tôi đã trả giá trong bổn phận đó với hy vọng đạt được kết quả để người khác ngưỡng mộ mình. Khi được đề bạt, tôi nghĩ số phận của mình đã có chuyển biến tốt hơn và cuối cùng mình cũng có cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi lại tái phát, và bệnh điếc cũng trở nên nặng hơn. Tôi không thể giao tiếp bình thường với người khác, ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở về hội thánh địa phương để làm các công tác sự vụ ở đó. Vì ham muốn về danh tiếng và địa vị không được thỏa mãn, tôi đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã an bài cho tôi một số phận hẩm hiu. Tôi tin rằng số phận tồi tệ của mình trong cuộc đời này chỉ là lao động vất vả, và vì vậy tôi đã sống trong tình trạng chán nản và buông xuôi hoàn toàn. Tôi không có gánh nặng trong bổn phận, thường xuyên mắc lỗi, làm trì trệ công việc, và không làm tốt bổn phận của mình. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và đọc rất nhiều lời của Ngài, nhưng khi có chuyện xảy đến, tôi không đến trước mặt Ngài để tìm kiếm lẽ thật, và khi mọi việc không theo ý mình, tôi lại oán trách Ngài đã an bài cho tôi một số phận hẩm hiu. Tôi thậm chí còn trở nên tiêu cực và chống đối. Đây là quan điểm của một kẻ chẳng tin, và tôi hoàn toàn không thuận phục Đức Chúa Trời chút nào.

Sau này, tôi đọc thêm nhiều lời của Đức Chúa Trời và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về quan niệm số phận tốt và xấu. Đức Chúa Trời phán: “Về sự an bài của Đức Chúa Trời về vận mệnh của một người sẽ như thế nào, tốt hay xấu, không được nhìn nhận và đánh giá bằng con mắt của người thường hay mắt của thầy bói, cũng không phải được đánh giá theo mức độ vinh hoa phú quý người đó hưởng trong đời, trải qua bao nhiêu đau khổ, theo đuổi tiền đồ, danh lợi có thuận lợi không. Tuy nhiên, đây lại chính là sai lầm nghiêm trọng của những người cho rằng mình có vận mệnh không tốt, cũng như là cách mà đa số mọi người sử dụng để đánh giá vận mệnh tốt hay xấu. Đa số mọi người đánh giá vận mệnh của mình như thế nào? Người đời đánh giá xem vận mệnh của người ta tốt hay xấu như thế nào? Chủ yếu, họ căn cứ vào việc cuộc đời người đó có suôn sẻ hay không, có được hưởng vinh hoa phú quý hay không, có thể sống một lối sống hơn người hay không, phải chịu bao nhiêu đau khổ và được hưởng thụ bao nhiêu trong suốt cuộc đời, tuổi thọ cao hay thấp, làm nghề nghiệp gì, cuộc sống đầy vất vả hay an nhàn, v.v… – để đánh giá vận mệnh của người ta tốt hay xấu. Chẳng phải các ngươi cũng đánh giá như thế này sao? (Thưa phải.) Vì vậy, khi đa số các ngươi gặp phải điều gì đó không như ý muốn của mình, những lúc khó khăn, hoặc không thể hưởng thụ lối sống hơn người, thì các ngươi sẽ nghĩ rằng mình cũng có vận mệnh không tốt, và các ngươi sẽ chìm vào sự chán nản. Người nói mình có vận mệnh không tốt, không nhất định là có vận mệnh không tốt, người nói mình có vận mệnh tốt cũng không hẳn là có vận mệnh tốt. Chính xác thì làm sao để đánh giá vận mệnh tốt hay xấu? … Nói cho Ta nghe, một góa phụ có vận mệnh tốt không? Đối với người đời, góa phụ là người có vận mệnh không tốt. Nếu họ ở độ tuổi ba mươi, bốn mươi mà góa bụa thì thật quá bất hạnh, quá khổ! Nhưng nếu một góa phụ chịu nhiều đau khổ vì góa chồng, và họ bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, thì số họ có khổ không? (Thưa không.) Vì ai không goá bụa thì đang sống hạnh phúc, mọi chuyện được như ý, có người để nương tựa, có cơm ăn áo mặc, con cháu đầy đàn, cuộc sống thư thái, không gặp gian khổ, cũng không có nhu cầu tinh thần gì cả, họ không tin vào Đức Chúa Trời và ngươi có cố gắng rao truyền phúc âm với họ như thế nào, họ cũng không tin. Vậy ai mới là người có vận mệnh tốt? (Thưa, người góa phụ có vận mệnh tốt vì cô ấy đã bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời.) Ngươi thấy đấy, bởi vì người đời cho rằng người góa phụ có vận mệnh không tốt, chịu nhiều đau khổ, nên sau đó cô ấy đã thay đổi hướng đi và theo một con đường khác, và cô ấy tin vào Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời – điều này chẳng phải có nghĩa là hiện cô ấy có vận mệnh tốt và đang sống hạnh phúc sao? (Thưa, phải.) Vận mệnh không tốt của cô ấy đã chuyển thành vận mệnh tốt. Nếu nói cô ấy có vận mệnh không tốt, vậy thì vận mệnh của cô ấy trong cuộc đời này hẳn là luôn luôn không tốt và cô ấy không thể thay đổi được nó; vậy thì làm sao có thể thay đổi vận mệnh đó? Có phải từ khi tin Đức Chúa Trời thì vận mệnh của cô ấy thay đổi không? (Thưa không, đó là vì quan điểm nhìn nhận của cô ấy đã thay đổi.) Bởi vì cách cô ấy nhìn nhận mọi sự đã thay đổi. Liệu sự thật khách quan về vận mệnh của chính cô ấy có thay đổi không? (Thưa không.) … Trên thực tế, có phải cô ấy đã thực sự có được vận mệnh tốt vì tin vào Đức Chúa Trời không? Không hẳn vậy. Chỉ đơn giản là bây giờ cô ấy đã tin vào Đức Chúa Trời, nên cô ấy có hy vọng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn phần nào, mục tiêu mưu cầu đã thay đổi, quan điểm nhìn nhận cũng khác đi, nên môi trường sống hiện tại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn, vui vẻ, và bình an. Cô cảm thấy vận mệnh của mình bây giờ thật tốt, tốt hơn nhiều so với vận mệnh của người phụ nữ không góa chồng. Chỉ đến bây giờ cô mới nhận ra rằng quan điểm trước đây tin rằng mình có vận mệnh không tốt là sai lầm. Các ngươi có thể thấy gì từ điều này? Có những thứ như ‘vận mệnh tốt’ và ‘vận mệnh không tốt’ không? (Thưa không.) Không hề có(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng sáng ra. Số phận của một người tốt hay xấu không thể đo lường dựa trên quan niệm và tưởng tượng của chúng ta, cũng không thể nhìn nhận theo quan điểm của người đời. Những người ngoại đạo cho rằng ăn ngon mặc đẹp, được người khác ngưỡng mộ và ủng hộ là số phận tốt. Ngược lại, họ cho rằng nếu cả đời nghèo túng, sống dưới đáy xã hội và bị người khác coi thường, hoặc nếu phải trải qua sự giày vò của bệnh tật, hay trải qua thử thách và gian khổ, thì đó là số phận xấu. Thực ra, ở nơi Đức Chúa Trời, không có cái gọi là số phận tốt hay số phận xấu. Điều này cũng giống như ví dụ về người góa phụ mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Ban đầu, người góa phụ nghĩ rằng mình có số phận hẩm hiu, nhưng sau đó lại cho rằng mình có số phận tốt. Dù hoàn cảnh sống của bà không thay đổi, nhưng quan điểm nhìn nhận sự việc của bà đã thay đổi. Bà hiểu ra từ lời Đức Chúa Trời rằng, những người có gia đình hạnh phúc, cuộc sống an nhàn, dù có hưởng thụ bao nhiêu đi nữa, nếu không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì cuối cùng cũng phải xuống địa ngục. Nhờ những đau khổ đã trải qua, bà đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và có cơ hội hiểu lẽ thật và được cứu rỗi. Bà thực sự là người có phước nhất. Vì quan điểm nhìn nhận sự việc của người góa phụ đã thay đổi, nên tâm thái của bà cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, vì tôi không hiểu lẽ thật, tôi đã tin rằng có danh lợi và được người khác ngưỡng mộ nghĩa là có số phận tốt, và được đề bạt, có thể thực hiện bổn phận của một người lãnh đạo nghĩa là có số phận tốt, vì vậy mỗi lần bổn phận của tôi bị điều chỉnh, tôi lại oán trách rằng mình có số phận hẩm hiu. Tôi nhận ra rằng quan điểm của mình về mọi việc thật vô lý và bất chấp lý lẽ. Thực ra, trong nhà của Đức Chúa Trời, việc điều chỉnh bổn phận là dựa trên nhu cầu của công tác, và việc điều chỉnh được cân nhắc một cách toàn diện dựa trên tố chất và kỹ năng của mỗi người. Bổn phận mà một người làm hoàn toàn không liên quan đến việc số phận của họ tốt hay xấu. Ngay cả khi bổn phận của tôi không bị điều chỉnh, nếu tôi không mưu cầu lẽ thật, tôi cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải như thường. Dù tôi đang làm công tác sự vụ, miễn là tôi mưu cầu lẽ thật và sự thay đổi trong tâm tính, tôi vẫn có thể có cơ hội được cứu rỗi. Lấy ví dụ một người giảng đạo đã từng thực hiện bổn phận cùng tôi. Bề ngoài, chị ấy có tố chất tốt, và sau đó được bầu làm lãnh đạo tiểu khu. Tuy nhiên, chị ấy luôn theo đuổi danh tiếng và địa vị, và đã làm nhiều việc gây nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác của hội thánh. Cuối cùng, chị ấy ngoan cố không chịu hối cải, bị khai trừ khỏi hội thánh, và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Từ đó có thể thấy rằng nếu bạn tin Đức Chúa Trời mà không mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính, thì dù bạn có trở thành lãnh đạo, bạn vẫn sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Từ những ví dụ này, rõ ràng là tôi đã tin rằng việc hưởng thụ danh lợi và sự ngưỡng mộ của mọi người là có số phận tốt, và nếu tin Đức Chúa Trời rồi mà được đề bạt và giao cho những vị trí quan trọng, thì bạn có số phận tốt, trong khi nếu bạn làm một bổn phận bình thường thầm lặng, điều đó có nghĩa là bạn có số phận hẩm hiu. Quan điểm này cực kỳ méo mó và hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh sống của mỗi người dựa trên nhu cầu của họ. Ý tốt của Đức Chúa Trời ở trong mọi việc mà con người trải qua trong đời. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó và dù đã học hành chăm chỉ, tôi vẫn không thể nổi bật giữa đám đông. Dù bề ngoài tôi có vẻ như có số phận hẩm hiu, nhưng chính vì điều này mà tôi đã có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi có một ham muốn mạnh mẽ về danh tiếng và địa vị, vì vậy nếu tôi đã sống một cuộc sống giàu có và có địa vị, tôi sẽ càng theo đuổi danh lợi nhiều hơn. Cuối cùng, tôi sẽ bị cuốn đi bởi những trào lưu xấu xa và bị Sa-tan nuốt chửng. Chỉ sau khi trải qua rất nhiều vấp ngã và thất bại, tôi mới có thể quay về với Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, và hiểu ra một số lẽ thật. Đây là phước lành lớn nhất. Điều này ý nghĩa hơn nhiều so với việc có được danh lợi, và hưởng thụ sự giàu sang phú quý của thế gian. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi được sắp xếp làm bổn phận sự vụ vì chứng điếc của mình. Đây cũng là sự gìn giữ của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Ham muốn danh vọng và địa vị của tôi quá mãnh liệt; mỗi khi có cơ hội thể hiện, tôi không thể không làm việc vì danh vọng và địa vị. Sẽ rất dễ dàng để đi theo con đường địch lại Đấng Christ và bị tỏ lộ rồi đào thải. Dù bây giờ tôi bị điếc, nhà của Đức Chúa Trời không tước đi cơ hội thực hiện bổn phận của tôi. Thay vào đó, tôi được giao những bổn phận phù hợp dựa trên tình trạng sức khỏe của mình. Dù bổn phận này ở hậu trường và có thể không được người khác ngưỡng mộ, nhưng nó không cản trở tôi mưu cầu lẽ thật. Trong thời gian thực hiện bổn phận này, tôi đã bộc lộ nhiều sự bại hoại. Đôi khi tôi làm việc qua loa chiếu lệ, đôi khi tôi lại tham hưởng sự thoải mái xác thịt và không muốn trả giá. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được một số hiểu biết về tâm tính bại hoại của mình, và sau đó, khi hành động, tôi đã có thể chống lại xác thịt, và đặt hết lòng vào bổn phận của mình và tận tâm. Đồng thời, tôi cũng học được cách tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật trong mọi việc, tận tâm và chú ý đến chi tiết ngay cả trong những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng dù bạn là lãnh đạo hay làm công tác sự vụ trong nhà của Đức Chúa Trời, miễn là bạn mưu cầu lẽ thật, bạn sẽ có lối vào sự sống và cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã an bài số phận của tôi trong cuộc sống theo nhu cầu của tôi; tất cả đều có ích cho tôi. Vấn đề là tôi không biết đủ; tôi luôn có những dã tâm và dục vọng của riêng mình, và tôi đã không vâng phục sự tể trị của Đức Chúa Trời. Kết quả là, không chỉ tôi phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp, mà tôi còn không làm tốt bổn phận của mình. Sau khi quan điểm của tôi thay đổi, tôi không còn cảm thấy khổ sở như trước nữa.

Sau này, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Suy nghĩ và quan điểm của những người luôn nói họ có vận mệnh không tốt là đúng hay sai? (Thưa, là sai.) Rõ ràng là những người này nảy sinh cảm giác chán nản do sa lầy vào chủ nghĩa cực đoan. Vì có cảm xúc chán nản tột độ do có những suy nghĩ và quan điểm cực đoan này, nên họ không thể đối mặt một cách đúng đắn với những sự việc xảy ra trong cuộc sống, họ không thể phát huy một cách bình thường những chức năng mà con người nên có, cũng không thể thực hiện bổn phận, trách nhiệm hay nghĩa vụ của một loài thọ tạo. … Họ nhìn nhận các vấn đề và con người từ góc độ cực đoan và không đúng đắn này, do đó họ liên tục sống, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động dưới tác dụng và ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực này. Cuối cùng, dù sống như thế nào, họ cũng có vẻ rất mệt mỏi đến mức không thể dốc chút nhiệt huyết cho việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Cho dù chọn cách sống thế nào, họ cũng không thể thực hiện bổn phận của mình một cách tích cực hay chủ động, và mặc dù đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ tận tâm tận ý thực hiện bổn phận, cũng không thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, tất nhiên càng không có chuyện mưu cầu lẽ thật hay thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật. Tại sao lại thế? Suy cho cùng, đó là vì họ luôn nghĩ rằng mình có vận mệnh không tốt, và điều này khiến họ có cảm giác hết sức chán nản. Họ trở nên hoàn toàn uể oải, không có sức lực, giống như một xác chết biết đi, không chút sức sống, không có biểu hiện tích cực, lạc quan, càng không có quyết tâm hay nghị lực để dâng hiến lòng trung thành mà họ phải có đối với bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thay vào đó, họ miễn cưỡng gắng sức từ ngày này sang ngày khác với một thái độ cẩu thả, không mục đích và đờ đẫn, thậm chí sống cho qua ngày một cách vô thức. Họ không biết mình sẽ qua được bao nhiêu ngày. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài tự khuyên nhủ bản thân rằng: ‘Ồ, mình qua được ngày nào thì hay ngày đó! Nếu một ngày nào đó mình không thể tiếp tục được nữa, và hội thánh muốn khai trừ, đào thải mình, thì cứ việc đào thải. Đó là bởi vận mệnh mình không tốt thôi!’. Ngươi thấy đấy, ngay cả những gì họ nói cũng là kiểu uể oải. Cảm xúc chán nản này không chỉ là một dạng tâm trạng đơn giản mà quan trọng hơn, nó có ảnh hưởng mang tính hủy diệt đến suy nghĩ, tâm linh và sự mưu cầu của con người. Nếu ngươi không thể xoay chuyển những cảm xúc chán nản của mình kịp thời và nhanh chóng, chúng không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của ngươi mà còn hủy hoại cuộc đời của ngươi và dẫn ngươi đến cái chết. Ngay cả khi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi cũng sẽ không thể đạt được lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, và cuối cùng, ngươi sẽ bị diệt vong(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tình trạng của mình, khi thường xuyên sống trong cảm xúc chán nản và oán trách rằng mình có số phận hẩm hiu, là quá nguy hiểm. Đây là những suy nghĩ cực đoan, và nếu tôi không giải quyết chúng, tôi sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Ban đầu tôi nghĩ rằng khi tôi sống trong sự chán nản và oán trách số phận hẩm hiu của mình, tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn bã, và vì tôi chưa từ bỏ bổn phận của mình, tôi không xem đó là một việc ác. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng thực chất của việc sống trong cảm xúc chán nản là sự bất mãn với sự tể trị của Đức Chúa Trời; đó là một sự chống đối thầm lặng đối với Đức Chúa Trời. Nếu không bao giờ ăn năn, tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bị hủy diệt. Hậu quả thật kinh hoàng! Tôi nghĩ lại, trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã bất mãn với số phận mà Đức Chúa Trời đã an bài cho mình vì tôi luôn không thành công trong thế gian. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn theo đuổi sự ngưỡng mộ của người khác. Khi tôi không thể nổi bật trong bổn phận của mình, tôi cảm thấy khổ sở. Tôi oán trách mình có số phận hẩm hiu, sống trong tình trạng tiêu cực và sa đọa. Dù bề ngoài tôi vẫn đang thực hiện bổn phận, nhưng tôi thiếu động lực. Tôi đã thụ động và lơ là, qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình. Tôi thường mắc lỗi, gây rắc rối và quấy nhiễu cho các anh chị em và làm chậm trễ lối vào sự sống của chính mình. Nếu tôi không thay đổi tình trạng này, tôi sẽ mất đi công tác của Đức Thánh Linh, bổn phận của mình, và cuối cùng mất đi cơ hội được cứu rỗi. Khi tôi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi ập đến, và đã tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong rất nhiều năm con đã cương ngạnh và chán ghét lẽ thật. Con đã không ngừng oán trách số phận hẩm hiu của mình, và đã không thể thoát khỏi những cảm xúc cực đoan của mình. Chỉ đến bây giờ con mới nhận ra rằng quan điểm đằng sau sự mưu cầu của con là không đúng. Con sẵn lòng ăn năn với Ngài, tha thiết mưu cầu lẽ thật, và thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn”.

Sau đó, tôi suy ngẫm: Đâu là nguyên nhân sâu xa khiến tôi sống trong đau khổ như vậy suốt bao nhiêu năm? Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của người ta, khiến tất cả những gì người ta có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi, khiến người ta phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và sẽ đưa ra mọi phán đoán hoặc quyết định cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và với những xiềng xích này trên mình, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này khi nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các dụng tâm hiểm ác của nó đáng hận sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng không có danh và lợi thì đời người sẽ không còn ý nghĩa và con người sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên tối tăm, mờ mịt và ảm đạm. Nhưng dần dần, đến một ngày nào đó, tất cả các ngươi sẽ nhận ra rằng danh và lợi là một thứ xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, thì ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật sự yêu kính và khao khát Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới vỡ lẽ ra rằng tất cả những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua đều do Sa-tan mang lại. Sa-tan đã dùng danh lợi để dụ dỗ và làm hại tôi, khiến tôi từ nhỏ đã theo đuổi việc nổi bật giữa đám đông và thay đổi số phận của mình. Khi còn đi học, các thầy cô đã dạy tôi rằng “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Tôi đã chấp nhận những quy tắc sinh tồn này, và lầm tưởng rằng nếu có danh lợi thì sẽ có tất cả, và chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ, chịu khổ nhiều hơn và trả giá cao hơn, tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp và có thể hưởng thụ mọi sự giàu sang phú quý trên đời. Tôi đã học hành chăm chỉ hơn chục năm để có được danh lợi và được người khác ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Tôi không cam tâm chấp nhận số phận của mình, nên đã tăng ca học tập để trở thành một nhân viên thống kê. Cuối cùng, chẳng những tôi không thay đổi được số phận, mà còn mắc lỗi trong công tác do làm việc quá sức. Tôi bị một cú sốc và kết quả là bị điếc thần kinh. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi đã nóng lòng muốn đạt được thành quả nhanh chóng trong bổn phận của mình, thức khuya làm việc, không màng đến sức khỏe, để không bị người khác coi thường. Cuối cùng, chứng điếc của tôi trở nên trầm trọng hơn và tôi không thể giao tiếp bình thường với các anh chị em. Tôi chỉ có thể làm công tác sự vụ thầm lặng, và tôi cảm thấy đặc biệt bị giày vò vì không được người khác ngưỡng mộ. Danh lợi giống như gông cùm trên người tôi, khiến tôi không thể thoát ra được. Tôi nghĩ đến việc những người ngoại đạo coi trọng danh lợi hơn cả mạng sống. Một số người không chịu nổi cú sốc khi không vào được đại học hoặc thất bại trong sự nghiệp, và kết quả là bị suy sụp tinh thần, thậm chí tự tử bằng cách nhảy lầu. Tôi cũng vậy. Khi tôi không thể đạt được dã tâm và dục vọng theo đuổi sự ngưỡng mộ của người khác, tôi cứ tiếp tục oán trách rằng Đức Chúa Trời đã không an bài cho tôi một số phận hẩm hiu, sống trong tình trạng chán nản, và buông xuôi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc kết liễu đời mình. Nếu không có sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, có lẽ tôi đã có kết cục giống như những người ngoại đạo đó. Cuối cùng tôi đã thấy rõ rằng những quy tắc sinh tồn mà Sa-tan đã gieo rắc vào tôi không phải là những điều tích cực. Chúng khiến tôi lo lắng về danh tiếng và địa vị, và khi tôi không thể có được chúng, tôi đã xa cách Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng có nguy cơ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Đây là ý đồ tà ác của Sa-tan trong việc làm bại hoại con người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đào thải. Tôi hối hận vì đã quá mù quáng và ngu dại, bị Sa-tan làm hại suốt bao nhiêu năm. Tôi quyết tâm hoàn toàn chống lại Sa-tan và từ nay sẽ sống theo lời Đức Chúa Trời, không còn theo đuổi danh tiếng và địa vị nữa.

Một hôm, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người nên có thái độ như thế nào đối với vận mệnh? Ngươi nên thuận theo sự an bài của Đấng Tạo Hóa, chủ động và nỗ lực tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của Đấng Tạo Hóa trong sự an bài của Ngài về tất cả những điều này và đạt đến hiểu lẽ thật, phát huy những chức năng lớn nhất của ngươi trong cuộc đời này mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi, thực hiện các bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của một loài thọ tạo, đồng thời làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa và giá trị hơn, cho đến khi cuối cùng được Đấng Tạo Hóa chấp thuận và ghi nhớ. Tất nhiên, nếu ngươi thông qua sự tìm kiếm và nỗ lực hết mình mà đạt được sự cứu rỗi thì còn tốt hơn nữa – đây sẽ là kết quả tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với vận mệnh, thái độ đúng đắn nhất mà loài người thọ tạo nên có không phải là bừa bãi nhận xét và định nghĩa, hay sử dụng các phương pháp cực đoan để xử lý nó. Tất nhiên, con người càng không nên cố gắng chống lại, lựa chọn hay cải biến vận mệnh của mình, mà nên để tâm lĩnh hội, tìm kiếm, tìm tòi và thuận theo nó, sau đó đối mặt với nó một cách tích cực. Cuối cùng, trong môi trường sống và hành trình cuộc đời mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mình, ngươi nên tìm kiếm cách hành xử mà Đức Chúa Trời dạy ngươi, tìm kiếm con đường mà Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đi, và trải nghiệm vận mệnh mà Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi theo cách này, và cuối cùng, ngươi sẽ được ban phước(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy một con đường. Đức Chúa Trời yêu cầu tôi giữ vững vị trí của một loài thọ tạo và thực hiện bổn phận của mình một cách thiết thực. Nghĩ lại, ý tốt của Đức Chúa Trời ở trong bất kỳ bổn phận nào tôi làm, và tôi phải đón nhận điều đó từ Đức Chúa Trời. Dù tôi có được người khác ngưỡng mộ hay không, tôi chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, và việc tôi hoàn thành chức năng của một loài thọ tạo là đủ rồi. Từ tận đáy lòng, tôi sẵn lòng vâng phục số phận mà Đức Chúa Trời đã an bài cho tôi.

Bây giờ, tôi có thể sẵn lòng vâng phục và đang học cách làm bổn phận một cách để tâm và nghiêm túc. Tôi đang thực hành tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật trong mọi việc và hành động theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nếu tôi không hiểu điều gì, tôi sẽ tìm kiếm sự thông công nhiều hơn từ các anh chị em. Nếu tôi mắc lỗi trong bổn phận, tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu và đúc kết nguyên nhân, phản tỉnh về tâm tính bại hoại của mình, và sửa chữa lỗi lầm càng sớm càng tốt. Khi tôi thực hành theo cách này, tôi cảm thấy bình an và thanh thản trong lòng. Dần dần, tôi không còn bị ràng buộc bởi quan điểm rằng số mình hẩm hiu, và tình trạng của tôi ngày càng tốt hơn. Đây là những kết quả mà sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã mang lại cho tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước:  51. Khi không thể ở bên cha để làm tròn chữ hiếu

Tiếp theo:  55. Chỉ ra vấn đề không phải là vạch trần khuyết điểm

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger