59. Tôi không còn lo lắng về chuyện tuổi già và làm không tốt bổn phận

Bởi Từ Lượng, Trung Quốc

Năm 1999, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình có thể nghênh đón Chúa trong thời kỳ sau rốt. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cảm thấy lần này mình cuối cùng cũng có hy vọng được vào vương quốc và đạt được sự sống đời đời. Lúc đó tôi đã ngoài 50 tuổi và vẫn còn nhiều năng lượng. Dù là làm lãnh đạo hội thánh, rao giảng phúc âm, hay chăm tưới người mới, tôi đều tích cực làm việc của mình, mỗi ngày trôi qua đều thấy rất ý nghĩa. Cuối năm 2018, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai chân nặng trĩu, đi lại không nhấc nổi chân. Đi trên đường bằng phẳng mà tôi vẫn hay bị vấp ngã, đầu gối và khuỷu tay thường xuyên bị trầy xước đến chảy máu. Con gái đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tôi bị nhồi máu lỗ khuyết và nghiêm nghị cảnh báo: “Bệnh này phải hết sức cẩn thận! Nếu lại bị ngã nữa thì rất có thể sẽ gây xuất huyết não”. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi sợ lắm. “Nếu mình thực sự bị xuất huyết não thì còn làm được bổn phận gì nữa? Không thể thực hiện bổn phận thì làm sao được cứu rỗi đây? Chẳng phải bao năm tin Đức Chúa Trời của mình sẽ thành công cốc hay sao?”. Sau đó, tôi uống thuốc điều trị nên bệnh tình dần ổn định và sức khỏe cũng tốt hơn. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và trong suốt thời gian đó tôi vẫn kiên trì thực hiện bổn phận của mình. Sau tuổi 70, tôi cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể mình bắt đầu suy yếu về nhiều mặt. Chỉ làm một chút việc là đã thấy mệt, trí nhớ cũng kém đi. Năm 73 tuổi, tôi đang sàng lọc các bài giảng trong hội thánh. Một hôm, người phụ trách tổ chức nhóm họp với chúng tôi. Tôi thấy có vài anh chị em còn khá trẻ, và khi người phụ trách thông công về các nguyên tắc, ngón tay họ lướt trên bàn phím máy tính một cách điêu luyện, tạo ra những tiếng lách cách rất nhanh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ họ và nghĩ: “Cùng tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Người trẻ làm gì cũng nhanh, lĩnh hội và nắm vững nguyên tắc cũng nhanh, lại còn tràn đầy năng lượng. Còn mình thì sao? Mắt không theo kịp, não phản ứng cũng chậm. So với người trẻ thì mình chậm hơn mấy nhịp. Giờ mình đã già, làm việc gì cũng lực bất tòng tâm. Liệu mình có thể làm tốt bổn phận này không?”. Càng nghĩ tôi càng chán nản. Dần dần, tôi cảm thấy mình giống như quả bóng xì hơi, không còn tâm tư để làm bất cứ việc gì. Khi cầu nguyện, tôi không biết phải nói gì, đọc lời Đức Chúa Trời cũng không nhận được sự khai sáng hay soi sáng nào. Tôi tự hỏi liệu có phải Đức Chúa Trời đã rời bỏ và đào thải mình rồi không. Sau đó, tôi suy ngẫm: “Mình đã già, tố chất lại kém. Nếu không tích cực cố gắng vươn lên, chẳng phải mình sẽ càng tụt lại phía sau sao? Tục ngữ có câu: ‘Không sợ chậm, chỉ sợ đứng; hễ dừng chân là lùi cả dặm’. Không được, mình phải cố gắng vươn lên!”. Những ngày đó, tôi không ngừng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt để tôi có thể giải quyết tình trạng tiêu cực của mình.

Sau đó, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Ta không muốn từ bỏ hoặc đào thải bất kỳ ai trong số các ngươi, nhưng nếu con người không nỗ lực để làm cho tốt, thì ngươi chỉ đang hủy hoại chính mình; không phải Ta đào thải ngươi, mà là chính ngươi”. Thế là tôi tìm đoạn lời này của Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Ta không muốn từ bỏ hoặc đào thải bất kỳ ai trong số các ngươi, nhưng nếu con người không nỗ lực để làm cho tốt, thì ngươi chỉ đang hủy hoại chính mình; không phải Ta đào thải ngươi, mà là chính ngươi. … Ý định của Ta là để tất cả các ngươi được trở nên hoàn thiện, và ít nhất cũng được chinh phục, để giai đoạn công tác này có thể được hoàn tất một cách thành công. Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài thu phục, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Bất kể Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với điều kiện của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có học; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá phúc âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc chăm lo những sự vụ chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện. Trung thành, thuận phục cho đến tận cùng, và theo đuổi để có tình yêu thương tột bậc dành cho Đức Chúa Trời – đây là những điều ngươi phải hoàn thành, và không có sự thực hành nào tốt hơn ba điều này. Cuối cùng, con người cần thiết phải đạt được ba điều này, và nếu họ có thể đạt được chúng thì họ sẽ được trở nên hoàn thiện. Nhưng, trên tất cả, ngươi phải thực sự theo đuổi, ngươi phải chủ động tiến tới và tiến lên, và đừng thụ động trong vấn đề đó(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng sáng tỏ. Đức Chúa Trời muốn mỗi người đều được cứu rỗi và hoàn thiện. Chỉ cần chúng ta mưu cầu lẽ thật thì Đức Chúa Trời sẽ không đào thải chúng ta, và cuối cùng tất cả chúng ta đều có thể được Đức Chúa Trời thu nhận. Đức Chúa Trời đưa ra yêu cầu cho con người dựa trên tố chất khác nhau của họ, chứ không đối xử với mọi người theo cùng một cách. Đức Chúa Trời không yêu cầu người già phải đạt đến tiêu chuẩn mà người trẻ có thể đạt được, Ngài cũng không nói rằng Ngài sẽ không cứu rỗi người ta khi họ về già. Bất kể bạn già hay trẻ, phản ứng chậm hay có tố chất kém, chỉ cần sẵn lòng mưu cầu lẽ thật thì bạn sẽ có cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời thật quá công chính! Nhưng tôi đã không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng vì người trẻ lĩnh hội nguyên tắc nhanh và thực hiện bổn phận hiệu quả, nên họ có cơ hội được cứu rỗi lớn hơn; còn tôi đã già, phản ứng chậm, năng suất thực hiện bổn phận kém xa người trẻ, nên Đức Chúa Trời sẽ đào thải tôi. Điều này xuất phát từ quan niệm và tưởng tượng của tôi. Thực hiện bổn phận trong hội thánh không giống như làm việc cho ông chủ ngoài đời, già rồi thì không ai thuê nữa. Đức Chúa Trời không đối xử với con người như vậy. Trước đây, tôi đã đui mù trước tâm ý của Đức Chúa Trời, và cảm thấy nản lòng, thất vọng vì lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời không cứu rỗi người già. Lẽ ra tôi không nên nghĩ như vậy! Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như uống được liều thuốc an thần. Mỗi một ngày khi còn có thể thực hiện bổn phận, tôi sẽ mưu cầu một cách nghiêm túc và chủ động vươn tới lẽ thật.

Đầu tháng 2 năm 2022, chị Lưu Nghị, 80 tuổi, qua đời vì bệnh tật. Chuyện này đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi cũng đang già đi từng ngày, lại mắc bệnh nhồi máu lỗ khuyết, nếu bệnh trở nặng sẽ gây xuất huyết não. Đặc biệt có một lần, tôi đột nhiên chóng mặt đến không đứng vững nổi, và không dám mở mắt ra. Tôi vô cùng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ đột ngột ngã bệnh rồi chết. Tôi nghĩ: “Mình đã gần 80 tuổi rồi, chuyện xảy ra với chị Lưu hôm nay có thể sẽ xảy ra với mình vào ngày mai. Mình muốn nhân lúc này để thực hiện bổn phận cho đàng hoàng, nhưng giờ mình đã già, làm việc gì cũng có chút lực bất tòng tâm, lại còn luôn quên trước quên sau. Không thể thực hiện bổn phận thì làm sao được cứu rỗi đây? Giá như mình trẻ lại vài tuổi thì tốt biết mấy!”. Nhìn thấy đại dịch ngày càng nghiêm trọng, tôi lo lắng một ngày nào đó mình có thể bị nhiễm bệnh, bệnh nhồi máu lỗ khuyết sẽ trở nên tồi tệ hơn, và tôi có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Suốt những ngày đó, tôi sống trong nỗi đau khổ và lo lắng không nguôi. Lòng tôi khốn khổ và dằn vặt, không còn chút tinh thần nào để thực hiện bổn phận. Tuy nhiên, tôi biết rằng bất luận thế nào thì tôi cũng không thể không thực hiện bổn phận. Nếu tôi từ bỏ bổn phận, thì còn nguy hiểm hơn nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ đây con ngày một già đi, con cảm thấy như sự sống của mình đang đếm ngược, và con không ngừng sợ hãi cái chết. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con để con hiểu được lẽ thật và thoát khỏi lo âu, phiền muộn”.

Một lần nọ, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu Đức Chúa Trời cho ngươi sống thì bất kể bệnh nặng đến đâu ngươi cũng sẽ không chết. Nếu Đức Chúa Trời không cho ngươi sống, thì dù không bệnh, ngươi cũng vẫn sẽ chết nếu đó là chuyện phải diễn ra. Thọ mệnh của ngươi đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Đây là nhận thức thật và đức tin thật. Vậy, có phải Đức Chúa Trời làm cho mọi người bị bệnh một cách ngẫu nhiên không? Đó không phải là ngẫu nhiên; đó là một cách để tinh luyện đức tin của họ. Đó là sự đau khổ mà mọi người phải chịu đựng. Nếu Ngài làm cho ngươi bị bệnh, thì đừng cố chạy trốn; nếu Ngài không làm ngươi bị bệnh, thì đừng yêu cầu điều đó. Tất thảy đều nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, và mọi người phải học cách để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Tự nhiên là gì? Không có gì trong tự nhiên là ngẫu nhiên; tất thảy đều xuất phát từ Đức Chúa Trời. Điều này là thật. Trong số những người mắc cùng một bệnh, một số người chết và những người khác thì sống; tất cả điều này đều đã được Đức Chúa Trời định trước. Nếu ngươi có thể sống, điều đó chứng tỏ rằng ngươi chưa hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Ngươi nên làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó, và trân trọng thời gian này; đừng phí phạm nó. Chuyện là như thế. Nếu ngươi bị bệnh, đừng cố gắng thoát khỏi nó, và nếu ngươi không bị bệnh, đừng yêu cầu điều đó. Trong bất cứ chuyện gì, ngươi không thể có được điều ngươi muốn chỉ bằng cách yêu cầu điều đó, hay ngươi cũng không thể thoát khỏi bất cứ điều gì chỉ vì ngươi muốn thoát. Không ai có thể thay đổi điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định làm(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra tuổi thọ của con người là do Đức Chúa Trời định sẵn. Chị Lưu qua đời ở tuổi 80 là vì tuổi thọ của chị đã hết. Điều này hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ lại về người hàng xóm tên là Tiểu Thạch. Anh ấy mất khi mới 34 tuổi, trước đó sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Không ngờ anh ấy lại qua đời vì lao xe vào cột điện. Tôi nhận ra rằng sinh mệnh của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm chủ số phận của mình. Khi tuổi thọ đã hết, dù không bệnh tật gì thì cũng phải chết. Lấy chính tôi làm ví dụ. Khi được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu lỗ khuyết, bác sĩ nói rằng ở tuổi của tôi mà mắc bệnh này, nếu bị ngã thì rất dễ bị xuất huyết não. Tuy nhiên, tôi đã bị ngã không ít lần, mà bệnh tình vẫn không trở nặng. Lại có lần tôi đột nhiên chóng mặt, đầu óc mơ màng, dường như sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chỉ sau một ngày khó chịu, tôi lại khỏe lại. Nếu sứ mạng của tôi chưa hoàn thành, thì dù có già yếu hay bệnh tật, tôi cũng sẽ không chết. Nếu bệnh tình của tôi thực sự trở nặng, thì đây là nỗi khổ mà tôi nên chịu. Khi đến lúc phải chết, tôi sẽ thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đây là lý trí mà tôi nên có. Khi tôi vẫn còn hơi thở, tôi nên nắm bắt cơ hội mình đang có, dành thời gian và sức lực để thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật, cố gắng thu hoạch được điều gì đó mỗi ngày tôi còn sống. Tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian lo lắng và bất an như trước đây nữa. Khi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều và có thêm năng lượng để thực hiện bổn phận của mình.

Sau đó, tôi bị nhiễm Covid-19, sức khỏe yếu đi và trí nhớ cũng kém hơn. Có lần, người phụ trách nhóm họp với chúng tôi và đọc lời Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời rất phù hợp với tình trạng của mình và muốn thông công về đoạn này sau đó. Tuy nhiên, khi đọc tiếp, tôi không thể nhớ được điểm chính trước đó, và khi quay lại tìm thì không thấy đâu cả. Tôi lo lắng đến toát mồ hôi. Cuối cùng, tôi cố gắng thông công vài câu, nhưng chúng lại rời rạc. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, có chút chán nản và thất vọng. Tôi nghĩ: “Lần nhóm họp sau, mình không được cố thông công để rồi tự làm mình bẽ mặt nữa. Giờ mình đã già, thật vô dụng. Não phản ứng chậm, dù cố gắng thế nào cũng không theo kịp người trẻ!”. Càng nghĩ, tôi càng trở nên tiêu cực. Tôi cảm thấy cơ hội được cứu rỗi của mình ngày càng mong manh, và hy vọng được ban phước lại càng ít ỏi hơn. Một lần khác, một người chị em sao chép cho tôi một video đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi tận mắt thấy chị ấy sao chép vào thẻ nhớ cho tôi, nhưng khi về nhà và bật máy tính lên, tôi không thể tìm thấy nó. Tôi thầm nghĩ: “Xem ra mình không chấp nhận tuổi già cũng không được. Tại sao trí nhớ của mình lại tệ đến vậy? Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, chẳng phải mình sẽ làm trì hoãn sao?”. Đúng lúc tôi đang lo lắng thì chị ấy đến, tôi liền phàn nàn với chị: “Tôi già đến mức không nhớ được gì nữa rồi. Chẳng phải tôi xong đời rồi sao? Tôi còn có thể mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi không?”. Thấy tôi có chút tiêu cực, chị ấy an ủi tôi và bảo tôi đọc chương “Cách mưu cầu lẽ thật (3)” trong lời Đức Chúa Trời. Sau khi chị ấy về, tôi tìm chương này để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Người lớn tuổi luôn có quan niệm sai lầm, cho rằng mình lú lẫn, trí nhớ kém nên không hiểu được lẽ thật. Có đúng thế không? (Thưa, không.) Dù người trẻ tuổi có sinh lực dồi dào hơn, thể lực khỏe hơn người lớn tuổi, nhưng thực ra khả năng hiểu, lĩnh hội và nhận thức của họ cũng như người lớn tuổi. Chẳng phải người già cũng đã từng trẻ sao? Đâu phải họ sinh ra là đã già. Những người trẻ tuổi cuối cùng cũng sẽ già đi. Người già không nên lúc nào cũng nghĩ mình khác người trẻ tuổi vì họ già cả, thể lực kém, sức khỏe kém và trí nhớ kém. Thực ra không có gì khác biệt cả. Ta nói không có sự khác biệt là có ý gì? Bất kể già hay trẻ thì tâm tính bại hoại của người ta cũng đều giống nhau, thái độ và quan điểm của họ về mọi sự đều giống nhau, góc độ và lập trường của họ về mọi sự đều giống nhau. … Vì vậy, không phải là người lớn tuổi không có việc gì để làm, cũng không phải là họ không thể thực hiện bổn phận của mình, càng không phải là họ không thể mưu cầu lẽ thật – có rất nhiều việc để họ làm. Đủ loại tà thuyết và ngụy biện mà ngươi đã tích lũy trong suốt cuộc đời mình, cũng như đủ loại tư tưởng và quan niệm truyền thống, những điều ngu ngốc và cứng đầu, những điều bảo thủ, những điều phi lý và những điều méo mó mà ngươi đã tích lũy đều chất đống trong lòng ngươi, và ngươi nên dành nhiều thời gian hơn những người trẻ tuổi để khai quật, mổ xẻ và nhận ra những điều này. Không phải là ngươi không có gì để làm hay ngươi phải cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng khi không có việc gì làm – đây không phải là nhiệm vụ cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Trước hết, người lớn tuổi phải có tâm thái đúng đắn. Dù có thể tuổi đã cao và cơ thể đã tương đối lão hóa nhưng ngươi vẫn nên có một tâm thái trẻ trung. Dù ngươi đã già, tư duy chậm chạp và trí nhớ kém, nhưng nếu ngươi vẫn có thể biết mình, vẫn hiểu được những lời Ta phán và vẫn hiểu được lẽ thật, thì điều đó chứng tỏ ngươi chưa già và tố chất của ngươi không kém. Nếu có người ở độ tuổi 70 mà không thể hiểu được lẽ thật thì điều này cho thấy vóc giạc của họ quá nhỏ bé và không vươn tới nổi. Vì vậy, khi nói đến lẽ thật, không có sự phân biệt tuổi tác…. Trong nhà Đức Chúa Trời và khi liên quan đến lẽ thật, người già có phải là nhóm người đặc biệt không? Không phải. Khi nói đến lẽ thật, không có sự phân biệt tuổi tác, cũng như khi nói đến tâm tính bại hoại, mức độ bại hoại của ngươi, việc ngươi có đủ tư cách để mưu cầu lẽ thật hay không, liệu ngươi có thể đạt được sự cứu rỗi hay không, hay khả năng ngươi được cứu rỗi là bao nhiêu, thì đều không có sự phân biệt tuổi tác. Chẳng phải thế sao? (Thưa, phải.)” (Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã nói thẳng vào lòng tôi, đặc biệt là những lời này: “Dù ngươi đã già, tư duy chậm chạp và trí nhớ kém, nhưng nếu ngươi vẫn có thể biết mình, vẫn hiểu được những lời Ta phán và vẫn hiểu được lẽ thật, thì điều đó chứng tỏ ngươi chưa già và tố chất của ngươi không kém”. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời hiểu rõ những người già chúng tôi. Ngài không khinh bỏ người già, mà còn khuyến khích chúng tôi có tâm thái tích cực, đừng sống trong phiền muộn và lo âu vì tuổi tác, và làm hết sức mình để hoàn thành bổn phận trong khả năng. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành, và tôi thấy được chút hy vọng. Tôi đã luôn tin rằng người trẻ không chỉ có tố chất tốt mà còn lĩnh hội lẽ thật nhanh chóng, hiệu quả trong việc thực hiện bổn phận, và do đó có hy vọng được cứu rỗi lớn hơn. Ngược lại, mọi chức năng của tôi đều suy giảm khi về già. Tôi có trí nhớ kém, chậm lĩnh hội lẽ thật, và không theo kịp nhịp độ của bất cứ việc gì. Đặc biệt, trí nhớ của tôi càng tệ hơn sau khi bị nhiễm Covid-19, và tôi càng cảm thấy mình vô dụng, không có hy vọng được ban phước, nên tôi trở nên nản lòng và thất vọng. Tôi sống trong những cảm xúc tiêu cực của sự phiền muộn và lo âu, điều này không chỉ cản trở lối vào sự sống của tôi mà còn cản trở bổn phận của tôi. Tôi thấy rằng sống trong cảm xúc tiêu cực gây ra tác hại lớn như vậy, và tôi phải tích cực và chủ động vươn lên hướng về lẽ thật. Mặc dù tôi đã già, chậm lĩnh hội và có trí nhớ kém, nhưng không phải là tôi hoàn toàn không thể hiểu được lẽ thật, và tôi cũng chưa già đến mức không thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Tôi nên trân trọng thời gian có hạn của mình và mưu cầu thay đổi những tâm tính bại hoại. Tôi vẫn còn nhiều tâm tính bại hoại chưa được loại bỏ, và có nhiều quan điểm cần được xoay chuyển. Chỉ cần không từ bỏ việc mưu cầu lẽ thật, thì tôi vẫn có cơ hội được cứu rỗi. Lẽ thật không đối xử bất công với ai cả. Khi hiểu ra điều này, lòng tôi cảm thấy thanh thản.

Trong những ngày sau đó, tôi không ngừng suy ngẫm tại sao mình lại luôn sợ rằng không thể được cứu rỗi vì đã quá già để thực hiện bổn phận. Tâm tính bại hoại nào đang chi phối tôi? Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Mọi người tin Đức Chúa Trời hòng để được ban phước, được tưởng thưởng, được đội mão triều thiên. Chẳng phải điều này tồn tại trong lòng mọi người sao? … Nếu không có động cơ nhận được phước lành này, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Các ngươi sẽ thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời với thái độ ra sao? Con người sẽ ra sao nếu động cơ được nhận phước lành ẩn sâu trong lòng họ bị dẹp bỏ? Có lẽ nhiều người sẽ trở nên tiêu cực, trong khi một số người sẽ trở nên mất động lực làm bổn phận. Họ sẽ mất hứng thú trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, như thể linh hồn của họ đã tan biến. Trông họ như thể bị mất hồn. Đó là lý do tại sao Ta phán động cơ được nhận phước lành là điều được ẩn giấu sâu kín trong lòng người. Có lẽ, khi họ thực hiện bổn phận của mình hay sống đời sống hội thánh, họ sẽ cảm thấy mình có thể vứt bỏ gia đình và vui vẻ dâng mình cho Đức Chúa Trời, và cảm thấy rằng giờ họ có nhận thức về động cơ được nhận phước lành của mình, và đã gạt bỏ động cơ này sang một bên, thôi không còn bị nó chi phối hay kìm kẹp nữa. Lúc đó họ nghĩ họ không còn động cơ được ban phước nữa, nhưng Đức Chúa Trời thì nghĩ khác. Con người chỉ nhìn nhận vấn đề một cách nông cạn. Nếu không có những thử luyện, họ sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân. Miễn là họ không rời khỏi hội thánh hay chối bỏ danh Đức Chúa Trời, và họ kiên định dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì họ tin rằng mình đã thay đổi. Họ cảm thấy không còn bị chi phối bởi nhiệt huyết cá nhân hay những bốc đồng nhất thời trong lúc thực hiện bổn phận của mình. Thay vào đó, họ tin họ có thể mưu cầu lẽ thật, và tin họ có thể liên tục tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận, để những tâm tính bại hoại của họ được làm tinh sạch và họ đạt được chút thay đổi thực sự nào đó. Tuy nhiên, khi có những việc xảy ra liên hệ trực tiếp đến đích đến và kết cục của con người, thì họ hành xử như thế nào? Toàn bộ sự thật đều bị tỏ lộ. Vì vậy, xét cho cùng, đối với con người, hoàn cảnh này là một sự cứu rỗi và hoàn thiện, hay là một sự tỏ lộ và đào thải? Đó là điều tốt hay điều xấu? Đối với những người mưu cầu lẽ thật, nó có nghĩa là sự cứu rỗi và hoàn thiện, đó là điều tốt; đối với những người không mưu cầu lẽ thật, điều đó có nghĩa là bị tỏ lộ và bị loại bỏ, đó là điều xấu(Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi liên hệ chúng với bản thân mình: Tôi tin Đức Chúa Trời vì tôi muốn được ban phước. Sau khi tiếp nhận giai đoạn công tác này, tôi đã nhiệt tình dâng mình và cống hiến hết mình trong bất kỳ bổn phận nào mà hội thánh giao cho tôi, không bao giờ cảm thấy đau khổ hay mệt mỏi. Đôi khi, tôi di chuyển sách lời Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng tôi không sợ hãi. Ngay cả khi bị nhồi máu lỗ khuyết vào năm 2018, tôi cũng không ngừng thực hiện bổn phận của mình. Tôi nghĩ rằng miễn là tôi tích cực thực hiện bổn phận theo cách này, tôi sẽ được ban phước và có một đích đến tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi tôi bước sang tuổi 70, tình trạng thể chất của tôi bắt đầu suy giảm và trí nhớ không còn tốt như trước, cộng thêm bệnh nhồi máu lỗ khuyết. Tôi sợ rằng mình sẽ chết, không thể thực hiện bổn phận và không được cứu rỗi, nên tôi đã sống trong trạng thái chán nản. Bề ngoài tôi miễn cưỡng thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng lại không có động lực. Đặc biệt sau khi tôi bị nhiễm Covid-19 và thấy sức khỏe cũng như trí nhớ của mình còn tệ hơn trước, tôi cảm thấy mình không có hy vọng được ban phước và không thể có được một đích đến tốt đẹp, nên tôi đã sống trong tiêu cực và khổ sở, không còn hứng thú làm bất cứ việc gì. Tôi tin rằng nếu không thể nhận được bất kỳ phước lành nào, thì bao năm chịu khổ của tôi đều là vô ích, và tôi cảm thấy mình đã thua thiệt. Tôi không muốn đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện với Ngài, và mất hết năng lượng trong việc thực hiện bổn phận; lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi cuối cùng đã thấy rằng trước đây, khi có hy vọng nhận được phước lành, tôi đã có thể chịu khổ và trả giá trong bổn phận của mình, tỏ ra chân thành với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi đã coi việc thực hiện bổn phận của mình là vốn liếng để nhận được phước lành, và tôi đã không ngừng cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Hóa ra bấy lâu nay tôi toàn là gian dối. Tôi thật ích kỷ và đê tiện, thật thiếu nhân tính! Tôi như vậy mà là một người tin Đức Chúa Trời chân thành sao? Đức Chúa Trời là thánh khiết, và tâm tính của Ngài không thể bị xúc phạm. Làm sao Ngài có thể dung thứ cho những người cố gắng lừa dối Ngài? Mặc dù tôi đã hành động như vậy, tôi vẫn cầu xin Đức Chúa Trời ban phước. Sao tôi có thể thiếu lý trí đến thế? Tôi thật vô liêm sỉ! Suốt những năm qua, tôi không hề chú ý đến việc mưu cầu lẽ thật, và tâm tính của tôi không hề thay đổi. Tôi tin Đức Chúa Trời chỉ vì mục đích nhận được phước lành. Tôi đã đi trên con đường của Phao-lô! Nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt môi trường này để vạch trần tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục mưu cầu phước lành, và cuối cùng tôi sẽ bị đào thải hoàn toàn và bị đày xuống địa ngục. Hôm nay tôi có thể hiểu rằng mình đã đi sai đường. Đây là sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Khi hiểu ra điều này, tôi thực sự hối hận vì đã không mưu cầu lẽ thật suốt những năm qua. Tiếp theo, tôi phải từ bỏ ý định nhận phước lành và nghiêm túc mưu cầu lẽ thật. Tôi không thể tiếp tục làm Đức Chúa Trời thất vọng.

Sau đó, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, đã chịu bao nhiêu gian khổ, càng không phải dựa trên mức độ đáng thương của họ, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã nêu rõ các tiêu chuẩn để xác định kết cục của một người. Đức Chúa Trời xác định kết cục của con người dựa trên việc họ có mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật hay không, và cuối cùng, liệu họ có đạt được những thay đổi trong tâm tính hay không. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi từng nghĩ rằng Đức Chúa Trời xác định kết cục của con người dựa trên tuổi tác và mức độ họ thực hiện bổn phận. Nhìn từ góc độ đánh giá của tôi, thì tất cả người già sẽ bị đào thải, và tất cả người trẻ sẽ được cứu rỗi. Nếu vậy, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sẽ không được biểu lộ. Tôi nghĩ đến những người trẻ đã bị thanh trừ khỏi hội thánh của chúng tôi. Họ thông minh và có tài năng, nhưng họ chỉ không mưu cầu lẽ thật, tham lam thế gian, và không sẵn lòng thực hiện bổn phận. Họ đều bị đào thải như những kẻ chẳng tin. Tôi thấy rằng bất kể bạn già hay trẻ, việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận trong khả năng của mình là vô cùng quan trọng.

Tôi đọc thêm một vài lời của Đức Chúa Trời, và lòng tôi càng sáng tỏ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có người nói: ‘Tôi sáu mươi tuổi rồi. Suốt sáu mươi năm qua, Đức Chúa Trời đã trông nom, bảo vệ và dẫn dắt tôi. Nếu đến lúc tôi già, không thể thực hiện bổn phận, cũng không thể làm được bất cứ điều gì, liệu Đức Chúa Trời có còn quan tâm đến tôi không?’. Nói những điều như thế chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Đức Chúa Trời nắm sự tể trị trên vận mệnh của một người, trông nom và bảo vệ họ không phải chỉ trong một đời người. Nếu chỉ là chuyện một đời người, một cuộc đời, thì sẽ không thể cho thấy Đức Chúa Trời là toàn năng và có sự tể trị trên mọi sự. Công sức Đức Chúa Trời bỏ ra và cái giá Ngài trả cho một con người không đơn thuần là an bài những gì họ làm trong kiếp này, mà là an bài cho họ vô số kiếp. Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm về từng linh hồn đầu thai làm người. Ngài chuyên tâm công tác, trả giá bằng cả sự sống của Ngài, dẫn dắt từng người và an bài cuộc đời của từng người. Đức Chúa Trời lao nhọc và trả giá như vậy vì con người, và Ngài ban cho con người hết thảy những lẽ thật này và sự sống này. Nếu con người không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trong những ngày cuối cùng này, và không trở về trước Đấng Tạo Hóa – nếu như cuối cùng, dù đã sống qua bao nhiêu kiếp và thế hệ, con người vẫn không làm tốt bổn phận và không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời – thì chẳng phải họ sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều sao? Chẳng phải họ sẽ không xứng đáng với tất cả những cái giá Ngài đã trả sao? Họ sẽ vô lương tâm đến mức không xứng đáng được gọi là con người, vì họ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều(Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bây giờ ngươi phải làm gì? Ngươi phải tận dụng hiện tại, khi lòng Đức Chúa Trời vẫn còn lao nhọc vì nhân loại, khi Ngài vẫn đang lên kế hoạch cho nhân loại, khi Ngài vẫn còn phiền muộn và bận lòng về nhất cử nhất động của mỗi con người. Mọi người phải đưa ra lựa chọn của mình, càng sớm càng tốt, phải xác định mục tiêu và phương hướng mưu cầu; đừng đợi cho đến ngày Đức Chúa Trời nghỉ ngơi thì mới lên kế hoạch. Nếu đến lúc đó, ngươi cảm thấy thực sự tiếc nuối, hối hận, đau buồn và than van thì mọi sự đã quá muộn màng. Không ai có thể cứu được ngươi, Đức Chúa Trời cũng không thể cứu rỗi được(Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi rất cảm động. Đức Chúa Trời đã luôn trông nom và bảo vệ con người, và đã luôn dẫn dắt họ. Cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả để cứu rỗi con người là quá lớn. Lấy tôi làm ví dụ. Tôi chỉ là một người nội trợ bình thường. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo và không ai coi trọng tôi, nên tôi đã sống với cảm giác tự ti. Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tôi bằng cách cho phép tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài và thực hiện bổn phận trong hội thánh, có được cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cũng đã không ngừng sắp đặt các môi trường để vạch trần sự bại hoại của tôi, dùng lời Ngài để khai sáng tôi và giúp tôi biết mình và hiểu được một số lẽ thật. Khi về già, tôi tin rằng vì phản ứng của mình quá chậm và không thể làm được bất kỳ bổn phận nào, nên tôi không thể được cứu rỗi, và vì vậy tôi đã sống trong trạng thái tiêu cực. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn khai sáng cho tôi để hiểu lẽ thật và giúp tôi thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của sự phiền muộn và lo âu, từng chút một dẫn dắt tôi trên con đường mưu cầu lẽ thật. Đức Chúa Trời đã dành quá nhiều nỗ lực lao tâm khổ tứ cho tôi! Tôi đã khóc khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, cảm thấy mình hoàn toàn không có lương tâm và lý trí! Tôi đã thực sự phụ lòng Đức Chúa Trời vì đã không nghiêm túc mưu cầu lẽ thật trong suốt nhiều năm qua, và để lại quá nhiều hối tiếc. Bây giờ công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc, và Ngài vẫn đang làm việc để cứu rỗi con người. Tôi không thể ngừng mưu cầu lẽ thật và chỉ sống qua ngày chỉ vì mình đã già. Tôi nên dành tất cả thời gian và sức lực của mình để mưu cầu lẽ thật, giải quyết những tâm tính bại hoại của mình, và thực hiện bổn phận. Tôi nên thực hiện bổn phận trong khả năng của mình, và không làm Đức Chúa Trời phải phiền lòng và lo lắng cho tôi nữa.

Bây giờ tôi chịu trách nhiệm cho các buổi nhóm họp của hai nhóm. Khi tôi thấy một anh chị em nào đó đang ở trong tình trạng tồi tệ hoặc gặp khó khăn, tôi tìm những lời Đức Chúa Trời có liên quan để giúp họ giải quyết vấn đề. Khi tôi thấy tình trạng của họ có chút chuyển biến, tôi cảm thấy rất vui. Khi có thời gian, tôi cũng rèn luyện viết các bài chứng ngôn trải nghiệm và rao giảng phúc âm, làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình. Sống theo cách này, tôi cảm thấy rất trọn vẹn và thanh thản mỗi ngày. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng vì sự cứu rỗi của Ngài!

Trước:  56. Thức tỉnh khỏi giấc mộng được ban phước

Tiếp theo:  60. Lựa chọn trong hoàn cảnh nguy hiểm

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger