93. Tôi đã không còn lo lắng về bệnh tình của vợ mình

Bởi Lý Thu, Trung Quốc

Vào mùa xuân năm 2005, vợ tôi là Huệ Quyên và tôi đã có diễm phúc tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và sau đó, cả hai chúng tôi đều bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Mỗi khi gặp phải khó khăn và thử thách trong bổn phận, chúng tôi lại cùng nhau cầu nguyện, tìm kiếm và đọc lời Đức Chúa Trời, cùng thông công và giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng hiểu ra được một số lẽ thật. Thoáng chốc đã hơn mười năm trôi qua, cả hai chúng tôi đều đã ngoài 60 tuổi. Càng lớn tuổi, sức khỏe của chúng tôi cũng không còn được như trước, đặc biệt là vợ tôi, bà ấy bị cao huyết áp và phải thường xuyên uống thuốc. Có những lúc bệnh trở nặng, bà ấy bị choáng váng và không thể cử động. Tim và dạ dày của vợ tôi cũng yếu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi chăm sóc, thông công và hỗ trợ lẫn nhau, tôi cảm thấy rất bình yên và mãn nguyện.

Một hôm vào tháng 9 năm 2023, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, muốn tôi phụ trách công tác phúc âm của hội thánh. Tôi rất vui khi nhận được tin này, và biết đây là Đức Chúa Trời ban ân điển và nâng cao tôi. Mặc dù đã hiểu một số nguyên tắc và có chút kinh nghiệm trong việc rao truyền phúc âm, nhưng tôi vẫn còn thiếu sót nhiều trong việc thông công lẽ thật. Nếu ra ngoài thực hiện bổn phận, tôi sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện hơn, có thể thường xuyên trao đổi với các anh chị em, và sẽ tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, công tác phúc âm là công tác trọng tâm của nhà Đức Chúa Trời, và tâm ý cấp thiết nhất của Ngài là mong muốn có thêm nhiều người đến trước Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi, nên tôi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và phối hợp với công tác phúc âm. Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn vợ, thầm nghĩ: “Mình mà đi thì bà ấy biết làm sao? Cả nhà chỉ còn lại một mình bà ấy. Bà ấy vốn đã bị cao huyết áp, huyết áp tâm thu khoảng 160 đến 180 mmHg, còn huyết áp tâm trương khoảng 120 đến 130 mmHg. Mỗi khi phát bệnh, bà ấy cảm thấy như thể giường đang lật và nhà sắp sập, nằm trên giường mà không dám cử động. Mình không ở bên cạnh chăm sóc, liệu bà ấy có ổn không?”. Tôi cứ luẩn quẩn mãi trong những khó khăn và lo lắng đó. Thấy vợ rưng rưng nước mắt, tôi hỏi vợ: “Có chuyện gì vậy?”. Bà ấy ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh mà đi thì em không còn ai để tâm sự nữa. Giờ em ngày càng lớn tuổi, trong người lại có bệnh, có anh ở bên thì còn có người chăm sóc, là chỗ dựa”. Lời vợ nói như nói hộ lòng tôi: “Mình mà đi thì bà ấy có đau lòng không? Nếu tình trạng bà ấy không tốt, huyết áp đột ngột tăng cao thì phải làm sao? Con trai thì đang thực hiện bổn phận ở nơi khác, không thể ở cùng vợ chồng mình, nhưng mình ở bên cạnh thì vẫn có thể chăm sóc cho bà ấy. Người ta thường nói ‘Lúc trẻ là vợ chồng, về già là bạn đời’, chúng tôi đã già rồi thì nên ở bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau”. Nghĩ đến đây, tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi suy đi tính lại mãi mà vẫn không quyết định được. Dù các chị em sống gần đó cũng đến thăm bà ấy, nhưng tôi vẫn cứ lo, nghĩ rằng: “Lỡ như bà ấy đổ bệnh và có mệnh hệ gì thì sao? Không có mình ở bên, liệu bà ấy có ổn không? Ai sẽ chăm sóc cho bà ấy đây? Hay là mình viết thư cho lãnh đạo, giải thích những khó khăn thực tế của vợ chồng mình và nhờ họ tìm người khác?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Phụ trách công tác phúc âm là một trách nhiệm nặng nề, và bổn phận này đã đến với mình, đây là tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu không đi thì chính là không thuận phục, nhưng nếu đi thì vợ mình phải làm sao? Mình cũng không thể mặc kệ bà ấy được”. Thế là tôi kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn thực hiện bổn phận này, nhưng bệnh tình của vợ con là một khó khăn thực tế. Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải làm sao, xin Ngài dẫn dắt con”. Lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc(Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lòng tôi hiểu rằng mình là một loài thọ tạo, phải thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, và phải đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu. Rao truyền phúc âm và thực hiện bổn phận là trách nhiệm không thể thoái thác, tôi phải thuận phục.

Sáng hôm sau, tôi thấy vợ nằm trên giường, huyết áp lại tăng cao, đầu óc choáng váng không ngồi dậy nổi, sắc mặt thì xanh xao, tiều tụy. Lòng tôi lại không yên, tôi nghĩ: “Vợ mình có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào – lỡ như lúc dậy uống nước lấy thuốc mà bị ngất, rồi dẫn đến các bệnh khác hay thậm chí bị liệt thì sao? Tình trạng cô ấy thế này, mình mà đi thì sao đành lòng được! Nhất là khi cô ấy ngày càng lớn tuổi, khả năng phát bệnh sẽ càng cao, càng cần mình ở bên chăm sóc hơn. Hay là mình viết thư cho lãnh đạo, hỏi xem có thể để vợ đi cùng mình thực hiện bổn phận không, cô ấy có thể làm bổn phận tiếp đãi. Như vậy thì mình sẽ không phải lo lắng cho cô ấy nữa”. Sau đó, tôi đã viết một lá thư, nhưng khi nhìn vào lá thư vừa viết xong, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi tự hỏi mình: “Mình viết lá thư này để làm gì? Chẳng phải là đang ra điều kiện sao? Mình là người tin Đức Chúa Trời, vậy mà khi gặp bổn phận không hợp ý mình thì lại viện cớ từ chối. Làm vậy thì thuận phục ở chỗ nào? Chẳng phải mình đang yêu cầu Đức Chúa Trời làm theo ý mình sao? Mình còn chút lý trí nào không vậy?”. Tôi lại nhìn vợ đang khổ sở, lòng rối như tơ vò. Một bên là bổn phận rao truyền phúc âm, một bên là bệnh tình của vợ. Tôi luôn lo lắng cho cô ấy, nhưng cũng không muốn từ bỏ bổn phận. Công tác của Đức Chúa Trời đã đến giai đoạn này, nếu bây giờ mình viện cớ từ chối, thì mình còn chút lương tâm nào không? Lúc đó, vợ tôi đã bớt choáng váng, cả hai chúng tôi cùng quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con cũng muốn thoát khỏi khó khăn này và tiếp nhận bổn phận, nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, không thể gạt vợ con sang một bên được. Xin Ngài dẫn dắt con”.

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đối đãi với con người, Đức Chúa Trời không bao giờ có ý cưỡng ép, ràng buộc hoặc thao túng con người, Đức Chúa Trời không bao giờ kìm kẹp hay ép buộc người ta, càng không cưỡng ép họ. Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do trọn vẹn, cho họ tự lựa chọn con đường mình nên đi. Cho dù ngươi đang ở nhà Đức Chúa Trời, cho dù ngươi là người được Đức Chúa Trời tiền định và lựa chọn, thì ngươi vẫn được tự do. Đối với các yêu cầu và sự an bài của Đức Chúa Trời, ngươi có thể lựa chọn khước từ, cũng có thể lựa chọn tiếp nhận, Đức Chúa Trời cho ngươi cơ hội tự do lựa chọn. Chỉ có điều, bất kể ngươi lựa chọn điều gì, bất kể ngươi hành động thế nào, bất kể quan điểm xử lý của ngươi khi đối mặt với một chuyện ra sao, phương tiện và phương thức giải quyết cuối cùng của ngươi là gì, thì ngươi đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Kết cục cuối cùng của ngươi không phải dựa trên sự phán xét và định nghĩa của cá nhân ngươi, mà thay vào đó Đức Chúa Trời đều ghi lại vào sổ. Sau khi Đức Chúa Trời bày tỏ vô số lẽ thật, sau khi người ta đã nghe vô số lẽ thật này rồi, Đức Chúa Trời sẽ dựa vào những gì Ngài đã phán, những gì Ngài đã yêu cầu, và những nguyên tắc mà Ngài đã đặt ra cho con người, để đánh giá sự đúng sai của mỗi người một cách nghiêm ngặt và để xác định kết cục cuối cùng của mỗi người là gì. Trong chuyện này, sự dò xét, sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời không phải là Ngài đang thao túng người ta, cũng không phải Ngài đang ràng buộc người ta – ngươi được tự do. Ngươi không cần đề phòng Đức Chúa Trời, cũng không cần cảm thấy sợ hãi và bất an, từ đầu đến cuối, ngươi luôn được tự do. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một môi trường tự do, cho ngươi một ý chí để tự do lựa chọn, cũng cho ngươi một không gian để tự do lựa chọn, cho ngươi tự mình lựa chọn, và cuối cùng, ngươi đạt được kết cục như thế nào hoàn toàn do con đường ngươi tự đi mà ra. Như vậy có phải là công bằng không? (Thưa, phải.) Nếu cuối cùng ngươi được cứu rỗi, trở thành người thuận phục Ðức Chúa Trời và tương hợp với Ngài, là người được Ngài chấp thuận, thì ngươi được như vậy là nhờ sự lựa chọn đúng đắn của ngươi. Còn nếu cuối cùng ngươi không được cứu rỗi, không thể tương hợp với Đức Chúa Trời, không được Ngài thu phục và không phải là người mà Ngài chấp thuận, thì đó cũng do sự lựa chọn của bản thân ngươi mà ra. Cho nên, trong công tác của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho con người không gian rất lớn để lựa chọn, cũng ban cho con người sự tự do tuyệt đối(Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ: “Đức Chúa Trời đã cho mình ý chí tự do lựa chọn, và trong những hoàn cảnh như thế này, Ngài đang xem xét sự lựa chọn và con đường mình đi – liệu mình chọn thuận phục Đức Chúa Trời và làm bổn phận của một loài thọ tạo, hay chọn gạt bỏ bổn phận để ở nhà chăm sóc vợ. Lãnh đạo đã yêu cầu mình phụ trách công tác phúc âm, đây là cơ hội để mình rèn luyện trong bổn phận, và đằng sau đó là tâm ý của Đức Chúa Trời. Các thảm họa ngày càng nghiêm trọng, và nhiều người vẫn chưa nghe được tiếng Đức Chúa Trời, vẫn đang chịu sự dày vò và hãm hại của Sa-tan. Đức Chúa Trời không muốn thấy họ rơi vào thảm họa, và Ngài hy vọng có thêm nhiều người rao truyền phúc âm và làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Ngài”. Nhưng dù biết công tác phúc âm đang rất cần người phối hợp, tôi vẫn lo vợ mình có thể đổ bệnh, nên muốn ở nhà chăm sóc bà, thà từ chối và né tránh bổn phận. Để vợ mình không phải chịu khổ, tôi thậm chí còn muốn đưa cô ấy đi cùng để làm bổn phận tiếp đãi, dù biết rõ với tình trạng sức khỏe của cô ấy thì không thể làm được bổn phận này. Biểu hiện của tôi thực sự cho thấy tôi hoàn toàn không có sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Nếu vì muốn chăm sóc vợ mà không thể thực hiện bổn phận, tôi chẳng những sẽ phụ cái giá tâm huyết mà Đức Chúa Trời đã trả cho mình, mà còn đánh mất cơ hội rèn luyện trong bổn phận để đạt được lẽ thật, sự sống của mình cũng vì thế mà bị tổn hại. Tôi sẽ không có lòng trung thành hay sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời, và sẽ không được Ngài chấp thuận. Tôi phải đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu và tích cực tiếp nhận bổn phận, vì đây là điều một loài thọ tạo nên làm.

Sau đó, tôi nghĩ: “Tại sao trong lòng mình cứ không buông bỏ được vợ? Mình sợ cô ấy cô đơn, sợ cô ấy bệnh tật, thậm chí còn nghĩ đến việc viện cớ thoái thác bổn phận chỉ để chăm sóc cô ấy”. Suy ngẫm lại, tôi nhận ra đây là do tác động của tình cảm. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Ta không cho con người cơ hội được bày tỏ tình cảm của họ, bởi Ta không có cảm xúc xác thịt, và đã trở nên khinh ghét những tình cảm của con người đến tột độ. Chính bởi vì những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành ‘người khác’ trong mắt họ; chính bởi những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những tình cảm của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy ‘lương tâm’ mình; chính vì những tình cảm của con người mà họ luôn chán ghét hình phạt của Ta; chính bởi những tình cảm của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ? Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời? Làm sao Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, lại có thể cùng loại với con người, là loài được thọ tạo? Làm sao Ta có thể luôn sống và hành động cùng con người trên đất? Ai có thể cảm thấy quan tâm đến lòng Ta?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Một số người đặc biệt nặng tình cảm. Mỗi ngày, ở tất cả những gì họ nói, và ở tất cả những cách họ cư xử với người khác, họ đều sống theo cảm xúc. Họ có tình cảm với người này người nọ, ngày ngày lo những chuyện về các mối quan hệ và tình cảm. Trong mọi thứ họ gặp phải, họ sống trong tình cảm. … những cảm xúc của họ quá kịch liệt. Ngươi có thể nói rằng cảm xúc là khuyết điểm chết người của người này. Họ bị cảm xúc kìm kẹp trong mọi sự, họ không có khả năng thực hành lẽ thật hoặc hành động phù hợp với nguyên tắc, và họ thường xuyên có xu hướng phản nghịch Đức Chúa Trời. Cảm xúc là điểm yếu lớn nhất của họ, là khuyết điểm chết người của họ, và cảm xúc của họ hoàn toàn có thể khiến họ bị hủy hoại và hủy diệt. Những người quá tình cảm không có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành hay thuận phục Đức Chúa Trời. Họ bận tâm đến xác thịt và họ ngu xuẩn và hồ đồ. Bản tính của loại người đó thiên về tình cảm, và họ sống theo cảm xúc của mình(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu tại sao Ngài lại ghê tởm tình cảm giữa người với người. Chính vì tình cảm dành cho vợ mà tôi đã sẵn lòng thoái thác bổn phận. Khi gặp chuyện, tôi đặt tình cảm lên hàng đầu, chỉ nghĩ đến vợ mình trước, chứ không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời hay bổn phận mà mình nên làm. Hiện tại, công tác phúc âm của Đức Chúa Trời đang lan rộng ra khắp các quốc gia, các anh chị em đều đang tích cực rao truyền phúc âm và làm chứng cho công tác của Ngài. Tôi cũng hiểu một số lẽ thật và nguyên tắc liên quan đến việc rao truyền phúc âm, và cũng đã đạt được một số kết quả trong việc rao truyền phúc âm, nên tôi phải thực hiện bổn phận của mình. Nhưng tôi đã không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, mà lại lo lắng cho sức khỏe của vợ. Tôi lo vợ mình ở nhà một mình sẽ cô đơn, lỡ đổ bệnh thì không có ai chăm sóc. Tôi bị tình cảm chi phối và hoàn toàn không nghĩ đến công tác phúc âm. Để có thể ở nhà chăm sóc vợ, tôi đã muốn thoái thác và từ chối bổn phận. Mặc dù tôi biết phải đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu, nhưng ngày hôm sau, khi thấy vợ bệnh nằm liệt trên giường, tôi lại chìm trong tình cảm, nghĩ rằng cô ấy cần mình chăm sóc, thậm chí còn viết thư cho lãnh đạo nói rằng tôi sẽ không ra ngoài thực hiện bổn phận nữa, hoặc là để vợ đi cùng tôi làm bổn phận tiếp đãi để tôi có thể chăm sóc cô ấy. Nghĩ lại thì, vợ tôi sức khỏe yếu như vậy, lúc bệnh còn không tự chăm sóc được mình, thì làm sao có thể làm bổn phận tiếp đãi? Việc vợ tôi làm bổn phận tiếp đãi là hoàn toàn không hợp nguyên tắc, nhưng vì tình cảm vợ chồng, tôi đã không xem xét đến các nguyên tắc dùng người của nhà Đức Chúa Trời, chỉ nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi có thể ở bên nhau, tôi có thể chăm sóc cô ấy là đủ rồi. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho vợ quá nặng, đến nỗi xem bổn phận như một gánh nặng. Trong lòng tôi, tình cảm vợ chồng quan trọng hơn cả lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và bổn phận của mình. Vậy thì, Đức Chúa Trời còn có địa vị nào trong lòng tôi nữa? Tôi sống theo tình cảm, mọi bề đều bị tình cảm kìm kẹp, không thể thực hiện bổn phận, nói chi đến việc thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời. Hành vi như vậy thật khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi vội vàng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, tình cảm đã trở thành điểm yếu chết người của con, và vì tình cảm, con không thể thực sự thuận phục Ngài, thậm chí còn muốn thoái thác bổn phận. Con thật vô nhân tính, vô lương tâm! Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện ý ăn năn, xin Ngài dẫn dắt con thoát khỏi sự kìm kẹp của tình cảm và làm tròn bổn phận để thỏa mãn tâm ý Ngài”.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời, và lòng tôi trở nên sáng tỏ hơn. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi một cuộc hôn nhân, ban cho ngươi một nửa kia. Ngươi bước vào hôn nhân rồi thì ở trước mặt Đức Chúa Trời thân phận, địa vị của ngươi cũng không thay đổi. Cho dù ngươi là đàn ông hay đàn bà, có một điểm các ngươi đều giống nhau, chính là các ngươi đều là loài thọ tạo ở trước mặt Đấng Tạo Hóa. Trong khuôn khổ hôn nhân, các ngươi bao dung, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đây đều là thực hiện trách nhiệm, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, trách nhiệm mà ngươi nên làm, sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành không thể thay thế bằng trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia. Vì vậy, khi trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia xung đột với bổn phận của một loài thọ tạo nên thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời, điều ngươi nên chọn là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, đây là phương hướng, mục tiêu mà ngươi nên lựa chọn, đương nhiên cũng là sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành. Nhưng có một số người sai lầm đem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, hoặc là thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, che chở, chăm sóc, yêu nửa kia, biến thành sứ mạng cả đời này của mình, cũng đem nửa kia trở thành trời, thành mạng sống của mình, đây là sai lầm. … Cho nên nói, bất kỳ bên nào trong khuôn khổ hôn nhân, vì mưu cầu hạnh phúc hôn nhân mà không tiếc bất kỳ giá nào hoặc hy sinh bất kỳ điều gì, đều không được ghi nhớ, nghĩa vụ, trách nhiệm ngươi thực hiện với nửa kia có tốt đẹp, hoàn mỹ đến đâu, xứng đáng với nửa kia đến đâu, nói cách khác, hạnh phúc hôn nhân của ngươi có duy trì tốt đến đâu, hoàn mỹ đến đâu, khiến người ta ngưỡng mộ đến đâu, cũng không có nghĩa là ngươi đã hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, cũng không thể chứng minh ngươi đã là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Có lẽ ngươi là một người vợ hoàn mỹ, có lẽ ngươi là một người chồng hoàn mỹ, nhưng điều này chỉ có thể hạn chế trong khuôn khổ hôn nhân, đối với Đấng Tạo Hóa mà nói, Ngài đánh giá ngươi là người như thế nào dựa vào việc ngươi thực hiện bổn phận loài thọ tạo như thế nào trước mặt Ngài, ngươi đi con đường như thế nào, nhân sinh quan của ngươi là gì, mưu cầu trong đời của ngươi là gì, sứ mạng loài thọ tạo của ngươi được hoàn thành như thế nào, Đức Chúa Trời dùng những điều này để đánh giá con đường mà loài thọ tạo như ngươi đang đi và đích đến sau này, không phải dựa vào việc ngươi với tư cách là một người vợ hay một người chồng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào, cũng không phải dựa vào tình yêu của ngươi đối với nửa kia có làm hài lòng họ hay không(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời thông công rất rõ ràng về trách nhiệm mà vợ chồng nên làm đối với nhau. Khi không làm trì hoãn bổn phận, vợ chồng có thể quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là trách nhiệm mà vợ chồng nên làm tròn. Giống như trước đây, khi không làm trì hoãn bổn phận, lúc vợ tôi sức khỏe yếu, tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, và như vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đang làm bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo. Khi hội thánh cần tôi phối hợp công tác, tôi phải đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu như một bổn phận không thể thoái thác, và làm tròn trách nhiệm của một loài thọ tạo. Nói cách khác, khi việc chăm sóc vợ mâu thuẫn với bổn phận, tôi nên chọn thực hiện bổn phận. Đây mới là lựa chọn đúng đắn, là bổn phận và trách nhiệm mà tôi nên làm tròn. Hiện tại, công tác phúc âm đang rất cần người phối hợp, rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là trách nhiệm và sứ mạng của tôi. Tôi phải quyết đoán lựa chọn thực hiện bổn phận của mình, đây mới là điều tôi nên thực hành. Nhưng tôi lại chìm đắm trong những quan điểm Sa-tan như “vợ chồng tình sâu nghĩa nặng” và “Lúc trẻ là vợ chồng, về già là bạn đời”, đặt tình cảm vợ chồng lên trên hết thảy, nghĩ rằng khi về già, vợ chồng phải ở bên nhau, bầu bạn, chăm sóc, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, lúc nào cũng phải có nhau. Đặc biệt là khi vợ tôi sức khỏe yếu, tôi nghĩ rằng chăm sóc bà ấy là đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng, và chỉ có tôi ở bên cạnh thì bà ấy mới cảm thấy được an ủi, và chúng tôi mới có được hạnh phúc tuổi già. Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến bệnh tình và cuộc sống sau này của vợ, hoàn toàn không nghĩ đến công tác phúc âm của nhà Đức Chúa Trời, cũng không nghĩ đến việc làm thế nào để hoàn thành sứ mạng rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí còn viết thư muốn từ chối bổn phận, hoặc là đưa vợ đi cùng để thực hiện bổn phận, còn cho rằng làm vậy là chính đáng. Tôi xem việc thực hiện trách nhiệm giữa vợ chồng là thực hành lẽ thật, và xem việc chăm sóc và bầu bạn với vợ là mục đích duy nhất trong đời, Dù lời Đức Chúa Trời đã khai sáng để tôi hiểu được tâm ý Ngài, tôi vẫn chọn ở nhà bên cạnh chăm sóc cô ấy. Trong lòng tôi, vợ tôi quan trọng hơn tất cả, thậm chí còn hơn cả Đức Chúa Trời. Tôi thật quá phản nghịch! Tôi nhìn nhận sự việc theo quan điểm Sa-tan “Lúc trẻ là vợ chồng, về già là bạn đời”, xem yêu cầu và bổn phận của Đức Chúa Trời như chuyện làm cũng được mà không làm cũng được. Tôi thà chống đối Đức Chúa Trời, thoái thác bổn phận để ở nhà chăm sóc vợ, gạt bổn phận sang một bên. Tôi thấy mình thật quá ích kỷ! Tôi cũng nhận ra rằng, dù tôi có chăm sóc vợ tốt đến đâu, đó cũng chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng, chứ không phải thực hành lẽ thật. Chỉ có làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, làm trách nhiệm của mình trong công tác phúc âm và hoàn thành sứ mạng của mình mới mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời tôi, đó mới là mục tiêu tôi nên theo đuổi. Tôi nghĩ, Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội tin Ngài và được cứu rỗi, cho tôi cơ hội rèn luyện trong bổn phận để đạt được lẽ thật, vậy mà tôi lại không thể làm bổn phận cho đàng hoàng để báo đáp tình yêu của Ngài, còn bám giữ quan điểm Sa-tan, không có lòng trung thành và sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Tôi thật vô lương tâm, vô nhân tính. Điều này không chỉ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, mà cuối cùng còn tự hủy hoại chính mình.

Sau đó, tôi cũng nhận ra rằng việc mình không thể buông bỏ vợ, và việc cho rằng chỉ có mình ở bên cạnh mới có thể chăm sóc tốt cho cô ấy cho thấy tôi không có đức tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ai thực sự có thể trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về gia đình, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng trong lòng ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Họ là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó họ vào tay Ta? Ngươi không tin Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao gia đình xác thịt và những người thân yêu của ngươi luôn ở trong tâm trí của ngươi? Ta có chiếm được một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra rằng số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, số phận của vợ tôi cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi không thể kiểm soát số phận của cô ấy. Tình trạng sức khỏe của cô ấy, liệu cô ấy có đổ bệnh hay không, bệnh tình có trở nặng hay không, tất cả đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, chứ không phải cứ có tôi ở bên cạnh chăm sóc thì cô ấy sẽ không bị bệnh. Hiện tại, tôi ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc vợ mình, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn bị cao huyết áp, choáng váng và không cử động được đó sao? Tôi nhận ra mình không thực sự hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, cũng không thực sự tin hay thuận phục, và đối với bệnh tình của vợ, tôi luôn muốn tự mình kiểm soát, thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi thật quá thiếu lý trí mà! Bình thường, tôi chỉ nói những câu chữ và đạo lý, nói rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, nhưng trong lòng tôi không có địa vị của Ngài, không thực sự hiểu sự tể trị hay thẩm quyền của Ngài, và khi hoàn cảnh thực tế xảy đến, tôi chẳng có chút lời chứng nào. Tôi không tin bệnh tình của vợ nằm trong tay Đức Chúa Trời và không dám giao phó cô ấy cho Ngài. Tôi làm sao có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời được? Đức Chúa Trời kiểm soát và tể trị mọi sự, và vợ tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua những gì, gặp bao nhiêu trắc trở, bệnh tình có trở nặng hay không, có bị liệt hay không, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã định rằng bệnh tình của cô ấy sẽ trở nặng hoặc cô ấy sẽ bị liệt, thì dù tôi có ở bên cạnh, tôi cũng bất lực, cô ấy phải bị liệt thì vẫn sẽ bị liệt. Nếu Đức Chúa Trời không định rằng bệnh tình của cô ấy sẽ trở nặng hoặc gây ra liệt, thì dù tôi không ở bên chăm sóc, bệnh tình của cô ấy cũng sẽ không trầm trọng hơn. Tôi nghĩ đến một vị viện trưởng bệnh viện mà tôi từng biết. Vợ ông ấy hôm trước vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng ngày hôm sau cảm thấy không khỏe và phải nhập viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối. Vị viện trưởng này tinh thông y thuật, nhưng dù ở bên cạnh vợ, ông cũng bất lực, cuối cùng vợ ông qua đời sau khi điều trị thất bại. Còn có một người anh em từng phối hợp với tôi, ông ấy đã 70 tuổi, vợ mất, con cái làm việc ở nơi khác. Đôi khi ông ấy bị bệnh cũng không có ai ở bên cạnh, nhưng ông cậy dựa vào Đức Chúa Trời để rút ra bài học, thực hiện bổn phận bình thường, và sức khỏe vẫn tốt. Từ đó, tôi thấy rằng con người không thể làm chủ số phận của mình, cũng không thể làm chủ số phận của người khác. Số phận của mọi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi lại nghĩ, vợ tôi tin Đức Chúa Trời, nghĩa là khi tình trạng không tốt hoặc bị bệnh, cô ấy có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, và chỉ có sự dẫn dắt và khai sáng của lời Đức Chúa Trời thì lòng cô ấy mới có được sự bình an và vững vàng. Dù tôi có chăm sóc cô ấy tốt đến đâu, khi cô ấy bệnh, tôi cũng bất lực. Tôi phải giao phó bệnh tình của vợ cho Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi không còn lo lắng và phiền muộn về bệnh tình của vợ, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản. Bệnh tình của vợ tôi cũng cải thiện rất nhiều, cô ấy sẵn sàng cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm trong thực tế, và bày tỏ sự ủng hộ để tôi ra ngoài thực hiện bổn phận. Thế là tôi viết thư cho lãnh đạo, bày tỏ nguyện vọng đi thực hiện bổn phận.

Sau đó, sức khỏe của vợ tôi khá hơn một chút, và cô ấy cũng nhận ra rằng trong lòng mình không có địa vị của Đức Chúa Trời, không tin vào sự tể trị của Ngài. Cô ấy không muốn tôi đi vì chỉ cảm thấy an toàn khi có tôi làm chỗ dựa. Những lần phát bệnh thường xuyên trong những ngày gần đây đã khiến cô ấy phản tỉnh, và cô ấy sẵn sàng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, dù tôi đi đâu thực hiện bổn phận cô ấy cũng ủng hộ, không muốn tôi phải lo lắng. Cô ấy nói cô ấy sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cậy dựa vào Ngài để trải nghiệm lời Ngài, và tập trung vào lối vào sự sống của mình. Sau đó, tôi đi phụ trách công tác phúc âm, không lâu sau, tôi nghe tin bệnh tình của vợ tôi đã cải thiện rất nhiều, và cô ấy cũng đã thực hiện bổn phận trong khả năng của mình.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra mình đã quá xem trọng tình cảm, và vì tình cảm, tôi thậm chí có thể từ chối bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy tôi không có lòng trung thành hay sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Tôi cũng đã hiểu cách nhìn nhận bệnh tình của vợ, và sẵn sàng thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đặt bổn phận rao truyền phúc âm lên hàng đầu. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi!

Trước:  92. Ân tình của cha mẹ, có phải là món nợ không bao giờ trả hết?

Tiếp theo:  95. Theo đuổi một cuộc hôn nhân mỹ mãn thì có thể đạt được hạnh phúc không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger