7. Cách phân định bản tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ chủ yếu có biểu hiện gì? Chính là họ biết rõ điều gì là đúng đắn, điều gì phù hợp với lẽ thật, nhưng đến khi hành động thì họ sẽ luôn chọn làm những việc đi ngược lại nguyên tắc và lẽ thật, những việc chỉ thỏa mãn lợi ích và địa vị của họ mà thôi – đây chính là biểu hiện chủ yếu nhất trong tâm tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Bất kể họ hiểu được bao nhiêu câu chữ và đạo lý, dùng ngôn ngữ dễ nghe thế nào trong các bài giảng, và khiến người ta thấy họ có hiểu biết thuộc linh ra sao, thì khi hành động, họ chỉ chọn một nguyên tắc và phương thức mà thôi, đó là đi ngược lại lẽ thật, bảo vệ lợi ích bản thân, đối đầu với lẽ thật đến cùng, hoàn toàn là vậy. Đó là nguyên tắc và phương thức hành động mà họ chọn. Ngoài ra, đức chúa trời và lẽ thật mà họ tưởng tượng trong lòng rốt cuộc là gì? Thái độ của họ đối với lẽ thật chỉ là muốn đạt đến có thể nói và giảng về lẽ thật, chứ họ không muốn thực hành lẽ thật. Họ chỉ nói về lẽ thật mà thôi, muốn dân được Đức Chúa Trời chọn đề cao họ, rồi từ đó mà đoạt lấy địa vị lãnh đạo hội thánh, đạt được mục đích kiểm soát dân được Đức Chúa Trời chọn. Họ lợi dụng việc truyền giảng đạo lý để đạt được mục đích của mình, như vậy chẳng phải là xem thường, đùa giỡn và chà đạp lẽ thật sao? Đối đãi với lẽ thật như vậy chẳng phải là xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Họ chỉ lợi dụng lẽ thật mà thôi, trong lòng họ thì lẽ thật là một loại khẩu hiệu, một loại lý luận cao kiến, có thể dùng để mê hoặc con người, lung lạc lòng người, có thể thỏa mãn sự khao khát của con người đối với lý luận cao kiến. Họ cho rằng trên đời này không người nào có thể đạt đến thực hành lẽ thật và sống thể hiện ra lẽ thật. Họ cho rằng chuyện này không làm được và không có khả năng xảy ra, chỉ những điều nào được mọi người công nhận và có thể làm được thì mới là lẽ thật. Mặc dù ngoài miệng họ cũng giảng về lẽ thật, nhưng trong lòng họ không thừa nhận đó là lẽ thật. Làm sao để kiểm nghiệm điều này? (Thưa, họ không thực hành lẽ thật.) Họ không bao giờ thực hành lẽ thật, một mặt là vậy. Còn một mặt quan trọng khác nữa là gì nào? Là khi gặp chuyện trong đời sống hiện thực, đạo lý mà họ hiểu không bao giờ thực hiện được. Bề ngoài thì họ có vẻ rất có hiểu biết thuộc linh, giảng hết đạo lý này đến đạo lý khác, nhưng khi gặp chuyện, thì cách làm của họ rất lệch lạc. Cho dù không thực hành được lẽ thật đi nữa, thì những việc họ làm ít nhất cũng phải hợp với quan niệm và tưởng tượng của mọi người, hợp với tiêu chuẩn và thị hiếu của mọi người, ít nhất phải khiến mọi người có thể thông qua. Có như vậy thì địa vị của họ mới vững chắc. Tuy nhiên, trong đời sống hiện thực, họ hành động đặc biệt lệch lạc, nhìn sơ đã biết là họ không hiểu lẽ thật. Tại sao họ lại không hiểu lẽ thật? Trong lòng họ chán ghét lẽ thật, họ không thừa nhận lẽ thật, và họ thích hành động bằng triết lý Sa-tan. Họ luôn muốn dùng biện pháp của con người mà xử lý mọi chuyện, xử lý xong mà khiến mọi người chịu phục và họ có được uy danh, thì với họ như vậy là đủ. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ đến một nơi nào đó mà nghe có ai giảng lý luận rỗng tuếch, thì họ thấy rất hăng hái, còn nếu nghe ai đó giảng về thực tế lẽ thật và chi tiết đủ loại tình trạng của con người, thì họ luôn cảm thấy người này đang nói về họ, đang xỉa xói họ, thế là họ ác cảm và không sẵn lòng nghe. Còn nếu bảo họ thông công về trình trạng trong thời gian qua như thế nào, có tiến bộ gì không, làm bổn phận có khó khăn gì không, thì họ chẳng có gì để nói. Ngươi mà tiếp tục thông công về phương diện lẽ thật này, thì họ sẽ buồn ngủ, chẳng thích nghe. Còn có những người, ngươi mà nói chuyện phiếm với họ thì họ sẽ ngả người tới mà nghe, nhưng vừa nghe thông công về lẽ thật là họ liền trốn vào góc và ngủ gục – họ không yêu thích lẽ thật một chút nào. Họ có thể không yêu thích lẽ thật đến mức độ nào? Nhẹ thì không thấy hứng thú, chỉ cần làm người đem sức lực phục vụ là đủ; nặng thì chán ghét lẽ thật, đặc biệt ác cảm với lẽ thật, không tiếp nhận nổi lẽ thật. Dạng người này mà làm lãnh đạo thì chính là kẻ địch lại Đấng Christ, còn làm người đi theo bình thường thì cũng đi con đường địch lại Đấng Christ, cũng là mầm mống kế tục kẻ địch lại Đấng Christ. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ có trí óc, có ân tứ, có tiềm năng, nhưng nhìn vào thực chất bản tính thì họ là kẻ địch lại Đấng Christ – chuyện là như vậy.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Đặc trưng chủ yếu trong sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Thứ nhất là họ không thừa nhận những điều tích cực, không thừa nhận có lẽ thật. Họ cho rằng những tà thuyết và luận điệu sai lầm của họ, những thứ tiêu cực tà ác của họ là lẽ thật. Đây là một biểu hiện trong sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng hạn như có người nói: “Hạnh phúc nằm trong tay ta”, “Có quyền lực là có tất cả”, đây chính là lôgic của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ cho rằng có quyền lực, thì sẽ có người nịnh nọt tâng bốc họ, biếu tặng và lấy lòng họ, cũng như sẽ có được đủ loại lợi ích của địa vị, đủ loại hưởng thụ, không còn bị người khác ức hiếp, cũng không bị người khác lãnh đạo, bản thân mình lại còn có thể lãnh đạo người khác – đây chính là đạo lý chủ chốt của họ. Tính toán như thế là sao đây? Có phải là tà ác không? (Thưa, phải.) Kẻ địch lại Đấng Christ dùng lôgic, tà thuyết và luận điệu sai lầm của Sa-tan mà thay thế lẽ thật, đây là một phương diện của sự tà ác. Trước hết, họ không thừa nhận lẽ thật, không thừa nhận có những điều tích cực, không thừa nhận tính đúng đắn của những điều tích cực. Ngoài ra, mặc dù một số người thừa nhận rằng trên thế giới này có những điều tích cực và những điều tiêu cực, nhưng họ tiếp cận những điều tích cực và sự tồn tại của lẽ thật như thế nào? Họ vẫn không yêu thích chúng, cuộc sống họ chọn và con đường họ đi khi tin Đức Chúa Trời vẫn cứ là tiêu cực và không hợp lẽ thật. Họ chỉ bảo vệ lợi ích của bản thân. Đối với một sự việc hay sự vật, họ không quan tâm đó là điều tích cực hay tiêu cực, chỉ cần có thể bảo vệ được lợi ích của bản thân thì đều đúng cả, đều là chí cao vô thượng. Đây không phải là tâm tính tà ác sao? Còn có một phương diện nữa: Loại người có thực chất tà ác này bẩm sinh đã xem thường sự khiêm nhượng và ẩn mình cùng sự thành tín và nhân lành của Đức Chúa Trời, bẩm sinh họ đã xem thường những điều tích cực này. Chẳng hạn như, các ngươi xem, Ta chẳng phải rất bình thường sao? Ta bình thường, tại sao các ngươi không dám nói ra điều này? Chính Ta thừa nhận mình bình thường. Ta chẳng bao giờ nghĩ mình siêu phàm hay vĩ đại. Ta chính là một người bình thường, Ta luôn thừa nhận sự thật này, cũng dám đối diện sự thật này. Ta không muốn làm siêu nhân, cũng không muốn làm vĩ nhân gì cả, mệt mỏi lắm! Một số người coi thường con người bình thường là Ta, và họ luôn có quan niệm về Ta. Khi những người thật lòng tin Đức Chúa Trời đến trước mặt Ta, họ vẫn luôn sùng kính, không quan tâm vẻ ngoài của Ta thế nào. Lại có những người mặc dù nói chuyện với Ta rất khách sáo, nhưng thái độ trong lòng họ đối với Ta là thái độ xem thường, từ khẩu khí nói chuyện và động tác tay chân của họ, Ta có thể thấy được như vậy. Mặc dù có lúc họ có vẻ rất cung kính, nhưng Ta bảo gì, họ cũng nói “Không phải”, lúc nào cũng phủ nhận lời Ta. Chẳng hạn như, Ta bảo hôm nay trời nóng quá, thì họ nói: “Không phải. Hôm qua mới quá nóng”. Họ phủ nhận chứ gì nữa? Ngươi nói gì họ cũng nói là không phải, có dạng người này không? (Thưa, có.) Ta bảo: “Đồ ăn hôm nay mặn quá. Có phải cho quá nhiều muối hay nước tương rồi không?”. Họ nói: “Đều không phải. Là cho nhiều đường quá”. Ta nói gì, họ cũng bảo không phải, nên Ta không nói gì nữa, Ta với họ nói chuyện không hợp, không cùng tiếng nói với nhau. Còn có người nghe Ta nói những chuyện liên quan đến việc tin Đức Chúa Trời thì bảo: “Sở trường của ngài là nói về chuyện này, nên con sẽ nghe”. Còn nếu Ta nói một chút về chuyện bên ngoài, thì họ không muốn nghe nữa, như thể Ta không biết gì về chuyện bên ngoài vậy. Họ không quan tâm Ta cũng được, Ta muốn được yên tĩnh. Ta không cần người ta để ý, Ta nên làm gì thì sẽ làm nấy, Ta có chức trách, có cách sống của Ta. Các ngươi nói xem, những thái độ này của con người đại diện điều gì? Họ thấy Ta không giống vĩ nhân hay người tài ba, thấy Ta nói chuyện và hành động giống như người bình thường, thế là họ cảm thấy: “Sao mà ngài chẳng giống đức chúa trời vậy? Xem con này. Con làm đức chúa trời là giống nhất”. Đức Chúa Trời đâu phải là chuyện giống hay không giống. Chính các ngươi yêu cầu Ta giống Đức Chúa Trời, chứ Ta đâu có bảo là Ta giống, Ta cũng không hy vọng giống, Ta nên làm gì thì sẽ làm nấy. Nếu Ta đi đâu đó và có người không nhận ra Ta, thì càng tốt, Ta càng đỡ phiền phức. Ngươi xem, khi Đức Chúa Jêsus phán lời và công tác rất nhiều ở Giu-đê, bất kể những môn đồ đi theo Ngài có tâm tính bại hoại thế nào thì thái độ của họ đối với Ngài đều là thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời – đây là một mối quan hệ bình thường. Lại có những người nói về Đức Chúa Jêsus rằng: “Đây chẳng phải là con ông thợ mộc sao?”, thậm chí có người đi theo Ngài đã lâu mà vẫn luôn giữ thái độ này. Đây là điều mà Đức Chúa Trời nhập thể thường xuyên gặp phải khi làm một người phổ thông và bình thường, đây cũng là chuyện thường thấy. Có những người khi mới gặp mặt Ta thì rất nhiệt tình, Ta rời đi thì họ phủ phục và khóc lóc, nhưng khi thực sự sống chung thì lại không ổn, rất nhiều lần Ta đã phải nhẫn nại. Tại sao Ta phải nhẫn nại? Bởi vì có những người ngu muội, có những người không giáo hóa được, có những người thì chúng ta cần họ làm người phục vụ, và có những người thì bất chấp lý lẽ. Cho nên, có lúc Ta phải nhẫn nại, và có lúc Ta không cho phép một số người đến gần Ta, những người này quá kinh tởm, họ có tâm tính đối địch. … Có những người tin Đức Chúa Trời đã mấy năm, họ hẳn đã có được một vài khái niệm về công tác của Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời nhập thể và việc Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, thế mà họ chẳng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời gì cả, chẳng khác gì người ngoại đạo, không có chút thay đổi nào. Các ngươi nói xem, họ là thứ gì vậy? Họ là ma quỷ bẩm sinh, là kẻ thù của Đức Chúa Trời.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Kẻ địch lại Đấng Christ không yêu thích những điều tích cực, ngụ ý rằng họ thù hằn những điều tích cực và yêu thích những điều tiêu cực. Những điều tiêu cực bao gồm những gì? Nói dối và lừa dối có phải là những điều tiêu cực không? Nói dối và lừa dối là những điều tiêu cực. Vậy điều tích cực đối lập với nói dối và lừa dối là gì? (Thưa, là trung thực.) Đúng vậy, là trung thực. Sa-tan có yêu thích sự trung thực không? (Thưa, không.) Nó yêu thích sự lừa dối. Việc đầu tiên Đức Chúa Trời yêu cầu con người là gì? Đức Chúa Trời phán rằng: “Ngươi muốn tin Ta, đi theo Ta, thì trước hết phải làm dạng người nào?”. (Thưa, làm người trung thực.) Vậy việc đầu tiên Sa-tan dạy người ta là gì? Là nói dối. Chứng cứ trên hết về bản tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? (Thưa, là lừa dối.) Đúng, họ yêu thích lừa dối, yêu thích nói dối, ghê tởm và căm ghét sự trung thực. Trung thực là điều tích cực, thế mà họ không yêu thích, lại còn thấy ác cảm, căm ghét, đối lập. Điều họ yêu thích là nói dối và lừa dối. Nếu như có người thường hay nói lời trung thực trước mặt kẻ địch lại Đấng Christ như “Anh thích đứng từ địa vị mà làm công tác, có lúc còn lười biếng”, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ cảm thấy thế nào? (Thưa, họ không tiếp nhận.) Một loại thái độ của họ là không tiếp nhận. Họ không tiếp nhận rồi là xong sao? Họ có thái độ nào đối với người nói lời trung thực? Họ thấy ác cảm, chẳng yêu thích gì. Có kẻ địch lại Đấng Christ nói với anh chị em rằng: “Tôi lãnh đạo anh chị em một thời gian rồi, mọi người có ý kiến gì với tôi không”. Thế là mọi người nghĩ: “Vì anh nói chuyện thẳng thắn như thế, thì chúng tôi sẽ nêu ý kiến để anh biết”. Có người nói: “Anh làm gì cũng rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, anh chịu khổ không ít, chúng tôi nhìn thấy đều không nỡ, đều thương anh. Nhà Đức Chúa Trời mà có nhiều người như anh làm lãnh đạo thì tốt biết mấy! Nếu có khiếm khuyết nào, thì đó là anh quá nghiêm túc, quá chăm chỉ mà thôi. Nếu anh làm đến nỗi quá mệt, quá kiệt quệ, thì đâu có cách nào để công tác, vậy thì chẳng phải chúng tôi cũng coi như xong rồi sao? Ai sẽ lãnh đạo chúng tôi đây?”. Kẻ địch lại Đấng Christ nghe xong thì vui vẻ, dù biết đó là lời nói dối, là thảo mai lấy lòng, nhưng họ vẫn sẵn lòng nghe. Thực ra, người nói lời này đang đem kẻ địch lại Đấng Christ ra trêu đùa như kẻ ngốc, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thà đóng vai kẻ ngốc còn hơn vạch trần những lời này. Kẻ địch lại Đấng Christ thích những người xun xoe nịnh bợ như vậy, những người này chẳng hề nhắc đến những thói xấu, tâm tính bại hoại và khiếm khuyết của họ, lại còn khen ngợi và tôn họ lên một cách trá hình. Mặc dù những lời này rõ ràng là nói dối và tâng bốc, nhưng họ cũng vui vẻ tiếp nhận, nghe xong thì trong lòng thấy được thoải mái và hưởng thụ vô cùng, còn hơn là được ăn sơn hào hải vị, nghe xong mấy câu này là họ thấy đắc ý. Chuyện này cho thấy điều gì? Đó là kẻ địch lại Đấng Christ có một loại tâm tính, là thích lời nói dối. Chẳng hạn có người nói với kẻ địch lại Đấng Christ rằng: “Anh quá kiêu ngạo, đối đãi với mọi người không công bằng, ai ủng hộ anh thì anh đối tốt, ai tránh xa anh và không nịnh bợ anh thì anh hạ thấp người đó, không thèm quan tâm người đó”. Lời này có phải là nói ra sự thật không? (Thưa, phải.) Kẻ địch lại Đấng Christ nghe xong thì cảm thấy thế nào? Họ chẳng vui, chẳng sẵn lòng nghe và không tiếp nhận được, họ lại còn muốn nghĩ cách và tìm cớ, tìm lý do để giải thích và lấp liếm cho qua chuyện. Đối với những người luôn tâng bốc họ, luôn nói lời dễ nghe và khen ngợi họ theo kiểu trá hình, thậm chí nói những lời rõ ràng là đang lừa người, thì kẻ địch lại Đấng Christ chẳng bao giờ truy cứu. Họ lại còn đặt những người đó vào các vị trí quan trọng, thậm chí trọng dụng người lúc nào cũng nói dối, sắp đặt cho những người này làm các bổn phận quan trọng và nở mày nở mặt. Còn với những người luôn nói sự thật, thường hay phản ánh vấn đề, thì họ sắp xếp cho làm những bổn phận chẳng ai thấy, không để những người này có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên, cũng không để cho đa số mọi người hiểu được và tiếp cận được những người này. Bất kể những người này có tài cán đến đâu, có thể làm bổn phận gì trong nhà Đức Chúa Trời, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều không thèm màng đến. Họ chỉ quan tâm ai có thể lừa dối, ai có lợi cho họ thì sẽ trọng dụng người đó. Họ không suy xét chút gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Ngoài thích nói dối, lừa dối ra, kẻ địch lại Đấng Christ còn thích gì nữa? Họ thích thủ đoạn, âm mưu, quỷ kế. Họ hành động theo triết lý Sa-tan, chẳng bao giờ tìm kiếm lẽ thật, hoàn toàn dựa vào việc nói dối và lừa dối, dùng âm mưu và quỷ kế. Bất kể ngươi thông công lẽ thật rõ ràng thế nào, cho dù họ có cúi đầu thừa nhận thì họ cũng không chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà hành động, thay vào đó, lại vắt óc mà dùng âm mưu, quỷ kế để hành động. Ngươi thông công lẽ thật có rõ ràng thế nào thì có vẻ họ cũng không hiểu được, họ cứ làm theo những gì mà họ sẵn lòng làm, theo cách họ muốn làm và làm sao có lợi cho họ là được. Họ nói năng đưa đẩy, che đậy hết chân tướng và bộ mặt thật của mình, che mắt và lừa dối người khác, khi người khác mắc lừa thì họ vui vẻ, dã tâm và dục vọng của họ cũng được thỏa mãn. Đây là phương thức và thủ đoạn hành động nhất quán của kẻ địch lại Đấng Christ. Đối với những người trung thực, nói năng thẳng thắn, nói lời trung thực, có thể mở lòng thông công về sự tiêu cực, yếu đuối và tâm tính phản nghịch của bản thân, cũng như nói ra lời trong lòng mình, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thấy ác cảm và kỳ thị trong lòng. Họ thích những người cùng nói năng vòng vo, giả dối và không thực hành lẽ thật như họ. Họ mà thấy loại người này là trong lòng nở hoa, cảm thấy như đã tìm được đồng loại, không còn lo lắng vì người khác tốt hơn họ hoặc có thể phân định họ. Đây có phải là biểu hiện trong bản tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ hay không? Chuyện này có thể cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác hay không? (Thưa, có thể.) Tại sao những chuyện này có thể cho thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác? Loài thọ tạo nào có lương tâm và lý tính thì đều yêu thích những điều tích cực và lẽ thật. Tuy nhiên, đến lượt kẻ địch lại Đấng Christ, họ lại xem những điều tích cực là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai mà muốn tuân thủ và thực hành những điều tích cực thì sẽ là thù địch của họ và họ sẽ thù hằn người đó. Như vậy chẳng phải có chút tính chất giống với cách Sa-tan thù hằn Gióp sao? (Thưa, phải.) Tính chất như nhau, giống tâm tính của Sa-tan, thực chất cũng như nhau. Bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ phát xuất từ Sa-tan, họ cùng một loại với Sa-tan. Cho nên, kẻ địch lại Đấng Christ cùng một giuộc với Sa-tan. Nói như vậy có quá đáng không? Một chút cũng không quá đáng, nói như vậy là hoàn toàn chính xác. Tại sao? Kẻ địch lại Đấng Christ không yêu thích những điều tích cực, họ thích bày trò lừa dối, nói dối, tạo hình tượng giả và giả vờ. Nếu có người vạch trần chân tướng của họ, thì họ có thể thuận phục, có thể vui vẻ tiếp nhận không? Họ không những không thể tiếp nhận, mà còn lớn tiếng chửi rủa. Người nào nói thật, vạch trần chân tướng của họ, thì sẽ chọc giận họ, khiến họ nổi trận lôi đình. Chẳng hạn như, có một kẻ địch lại Đấng Christ rất giỏi giả vờ, mọi người đều cho rằng anh ta là người tốt, có lòng yêu thương, có thể thông cảm cho người khác, cũng có thể hiểu cho khó khăn của người khác, lại thường giúp đỡ và hỗ trợ những ai tiêu cực và yếu đuối. Người khác có khó khăn gì, thì anh ta có thể rộng lượng bỏ qua. Trong lòng mọi người, anh ta còn vĩ đại hơn cả Đức Chúa Trời. Với dạng người giả hình này, nếu ngươi vạch trần sự giả vờ, giả mạo của họ, nói thật với họ, thì họ có tiếp nhận không? Họ không những không tiếp nhận, mà còn giả vờ hơn, giả mạo hơn. … Tại sao lại nói kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác. Kẻ địch lại Đấng Christ tà ác ở chỗ họ nghe ra được câu này đúng, nhưng lại không thể tiếp nhận, mà ngược lại còn thù hận, ngoài ra còn dùng phương thức của mình, tìm lý do, cái cớ, viện đến đủ thứ nhân tố khách quan mà biện bạch và biện hộ cho mình. Mục đích họ muốn đạt đến là gì? Chính là đạt đến việc đem những điều tiêu cực biến thành điều tích cực, còn điều tích cực thì biến thành điều tiêu cực, họ muốn xoay chuyển tình thế. Đây chẳng phải là tà ác sao? Họ cho rằng: “Anh nói đúng thế nào, hợp lẽ thật đến đâu, thì anh có chịu nổi ba tấc lưỡi của tôi không? Cho dù mọi lời tôi nói rõ ràng đều là giả, đều là lời lừa dối và mê hoặc người ta, thì tôi vẫn cứ phủ nhận và lên án lời anh nói đấy”. Như vậy có phải là tà ác không? Như vậy gọi là tà ác. Ngươi nghĩ kẻ địch lại Đấng Christ này mà gặp người tốt, thì trong lòng họ có xem người đó là người trung thực không? Họ cũng cho rằng đó là người trung thực và mưu cầu lẽ thật, nhưng họ định nghĩa người trung thực và mưu cầu lẽ thật là gì? Họ cho rằng người trung thực là kẻ ngốc. Họ thấy ác cảm, ghê tởm, thù hằn đối với việc mưu cầu lẽ thật. Họ cho rằng việc đó là giả, rằng chẳng có ai ngốc đến mức vì mưu cầu lẽ thật mà vứt bỏ tất cả, lời nào cũng nói với người khác được, chuyện gì cũng giao phó cho Đức Chúa Trời được, không có ai ngốc đến vậy. Họ cho rằng cách làm của những người này đều là giả, và họ không tin chút gì trong đó. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ có tin Đức Chúa Trời toàn năng và công chính không? (Thưa, không tin.) Cho nên, với những chuyện này, họ đều đặt ra một dấu hỏi. Ngụ ý là gì? Giải thích đống câu hỏi này thế nào đây? Họ không những nghi ngờ, chất vấn, mà cuối cùng còn phủ nhận, còn muốn xoay chuyển tình thế. Ta nói “xoay chuyển tình thế” là có ý gì? Chính là họ cho rằng: “Anh chính nghĩa đến thế thì có ích gì? Lời nói dối được nói ngàn lần thì trở thành lẽ thật, còn lẽ thật mà không ai nói thì không phải là lẽ thật, chẳng có ích gì và chính là lời nói dối”. Đây chẳng phải là đổi trắng thay đen sao? Đây chính là sự tà ác của Sa-tan, là đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật – đây là việc mà họ thích. Kẻ địch lại Đấng Christ thì giỏi giả vờ, giỏi lừa dối. Việc họ giỏi đương nhiên là thứ nằm trong xương tủy họ, thứ nằm trong xương tủy họ chính là thứ nằm trong thực chất bản tính của họ. Hơn nữa, đó là thứ mà họ say mê và yêu thích, cũng là phép tắc sinh tồn của họ trên thế gian. Họ tin vào những câu như: “Người tốt yểu mệnh, kẻ ác sống lâu”, “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Vận mệnh nằm trong tay ta”, “Nhân định thắng thiên”, v.v.. Trong những câu này, có câu nào hợp với nhân tính và quy luật tự nhiên mà người bình thường có thể lĩnh hội được không? Một câu cũng không có. Vậy làm sao kẻ địch lại Đấng Christ có thể yêu thích những lời của quỷ này của Sa-tan, lại còn biến chúng thành phương châm sống? Chỉ có thể nói rằng do bản tính của họ quá tà ác mà thôi.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Do loại người như kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính tà ác bẩm sinh nên họ sẽ không thẳng thắn khi nói lời nào hoặc làm chuyện gì. Họ sẽ không giải quyết mọi chuyện bằng thái độ trung thực và sự chân thành, hoặc nói ra lời trung thực và làm ra với thái độ thành khẩn. Dù nói lời nào hay làm việc gì, họ cũng không minh bạch rõ ràng mà vòng vo, lén lút, và không bao giờ nói thẳng ra ý nghĩ hoặc ý định của mình. Bởi vì họ cảm thấy nếu họ nói ra thì mọi người sẽ hiểu rõ và nhìn thấu họ, dã tâm và dục vọng của họ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, họ sẽ không có cách nào được người khác xem là cao quý hay giỏi giang, hay được người khác ngưỡng vọng và sùng bái; vì vậy, họ luôn che đậy và giấu kín những ý định và dục vọng đáng xấu hổ của mình. Vậy, họ sẽ áp dụng cách thức nào để nói chuyện và làm việc? Họ sẽ áp dụng nhiều cách thức. Người ngoại đạo có câu nói: “ném đá dò đường”, và đây cũng là cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi họ muốn làm một chuyện và có quan điểm hoặc thái độ với chuyện đó, họ không bao giờ nói thẳng ra; thay vào đó, họ dùng một số cách thức như cách thức khéo léo hoặc dò hỏi hoặc khách sáo để thu được thông tin mà mình muốn. Bởi vì tâm tính tà ác, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, cũng không muốn hiểu lẽ thật. Họ chỉ quan tâm đến danh lợi và địa vị của bản thân. Họ làm những chuyện có thể khiến cho họ đạt được danh lợi và địa vị, và không làm những chuyện gì không có lợi đối với danh lợi và địa vị của mình. Họ muốn tranh giành để làm những chuyện liên quan đến danh dự, địa vị, xuất đầu lộ diện, nở mày nở mặt, trong khi một mực không làm những chuyện bảo vệ công tác của hội thánh hoặc đắc tội với người khác. Cho nên, kẻ địch lại Đấng Christ không đối đãi với bất cứ chuyện gì bằng thái độ tìm kiếm, mà dùng cách thức thử thách để ném đá dò đường rồi quyết định xem có làm hay không – kẻ địch lại Đấng Christ xảo quyệt và tà ác như vậy đấy. Ví dụ, khi họ muốn biết loại người như mình là loại người nào trong mắt Đức Chúa Trời, họ không đối chiếu bản thân trong lời Ngài bằng cách nhận biết chính mình. Thay vào đó, họ dò hỏi khắp nơi, nghe lời ẩn ý, quan sát giọng điệu nói chuyện và thái độ của lãnh đạo và Bề trên đối với mình, cũng như nhìn vào lời Đức Chúa Trời để biết Ngài quy định về kết cục đối với loại người như họ. Họ dùng những con đường và cách thức này để xem họ thuộc về loại người nào trong nhà Đức Chúa Trời và rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào trong tương lai. Chuyện này chẳng phải mang chút tính chất của sự thử thách sao? Ví dụ, sau khi bị tỉa sửa, có người không tự kiểm điểm xem tại sao mình bị tỉa sửa, không tự kiểm điểm xem mình đã bộc lộ những tâm tính bại hoại và sai sót nào khi làm chuyện này, và nên tìm kiếm phương diện nào của lẽ thật để nhận biết chính mình và bù đắp cho những sai lầm trước đây đã mắc phải, mà lại mang đến cho người khác biểu hiện giả dối, nói xa nói gần để dò hỏi thái độ chân thực của Bề trên đối với họ. Chẳng hạn, sau khi bị tỉa sửa, họ nhanh chóng tìm một vấn đề không quan trọng và tìm kiếm Bề trên, để xem giọng điệu nói chuyện của Bề trên đối với họ như thế nào, có kiên nhẫn không, có giải đáp nghiêm túc những câu hỏi họ đang tìm kiếm không, có thái độ hòa nhã với họ không, sẽ vẫn giao phó nhiệm vụ cho họ chứ, sẽ vẫn xem trọng họ chứ, và rốt cuộc trong lòng Bề trên nghĩ như thế nào về những lỗi lầm họ mắc phải trước đây. Những cách làm này chính là thử thách. Tóm lại, khi gặp loại chuyện này và có những biểu hiện này, liệu trong lòng mọi người có biết không? (Thưa, có biết.) Vậy khi biết và muốn làm như thế, các ngươi xử lý như thế nào? Trước tiên, điểm đơn giản nhất là các ngươi có thể chống lại chính mình không? Một số người đến lúc cần phải chống lại chính mình thì thấy vất vả, suy nghĩ rằng: “Quên đi, lần này liên quan đến việc được phúc, kết cục của mình nên mình không thể chống lại bản thân. Lần sau hẵng nói tiếp”. Đến lần sau, lại gặp vấn đề liên quan đến việc được phúc và kết cục của mình, họ vẫn không thể chống lại bản thân. Những người như vậy có lương tâm tri giác, và mặc dù họ không có thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng việc chống lại bản thân vẫn khá phiền phức và nguy hiểm với họ. Mặt khác, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thường có những ý nghĩ này và sống trong tình trạng như vậy, nhưng họ không bao giờ chống lại bản thân, vì họ không có lương tâm tri giác. Ngay cả khi có người vạch trần và tỉa sửa họ, chỉ ra tình trạng của họ, thì họ vẫn khăng khăng và tuyệt đối không chống lại bản thân, cũng không bao giờ coi thường bản thân vì chuyện đó, hay buông bỏ và giải quyết tình trạng này. Sau khi một số kẻ địch lại Đấng Christ bị cách chức, họ nghĩ: “Bị cách chức hình như là chuyện rất bình thường, nhưng mình cứ cảm thấy không vẻ vang cho lắm. Tuy rằng không phải chuyện gì to tát nhưng có một chuyện quan trọng nhất mà mình vẫn không thể buông bỏ được. Nếu mình bị cách chức, có phải sau này nhà đức chúa trời sẽ không còn bồi dưỡng mình không? Vậy, mình rốt cuộc là loại người nào trong lòng đức chúa trời? Mình vẫn còn hi vọng chứ? Mình còn hữu dụng trong nhà đức chúa trời chứ?”. Họ suy nghĩ về chuyện này và nghĩ ra một chiêu: “Mình có trong tay một vạn tệ, và giờ là lúc cần sử dụng cho tốt rồi. Mình sẽ dâng một vạn tệ này làm của lễ và xem thái độ của bề trên đối với mình có thay đổi chút nào không, và liệu bề trên có thể có chút thiện cảm nào với mình không. Nếu nhà đức chúa trời muốn số tiền này, thì chứng tỏ mình vẫn có hi vọng. Nếu không thì chứng tỏ không còn hi vọng, và mình sẽ có tính toán khác”. Cách làm này là gì? Nó là thử thách. Tóm lại, thử thách là một biểu hiện tương đối rõ ràng trong thực chất tâm tính tà ác. Con người dùng nhiều cách thức khác nhau để thu được thông tin họ muốn, có tin chính xác, và đạt được sự bình yên và yên tâm trong lòng. Có nhiều cách để thử thách, chẳng hạn như dùng lời nói để moi thông tin từ Đức Chúa Trời, dùng đồ vật để thử thách Ngài, phóng đại hoặc làm tư tưởng trong tâm tư ý niệm. Các ngươi thường dùng cách nào nhất để thử thách Đức Chúa Trời? (Thưa, đôi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, con sẽ xem thái độ của Ngài đối với con là gì và liệu trong lòng con có bình yên hay không. Con dùng cách thức này để thử thách Đức Chúa Trời.) Cách thức này được dùng khá phổ biến. Còn một cách thức khác là xem liệu một người có lời nào để nói trong mối thông công tại buổi nhóm họp không, liệu Đức Chúa Trời có khai sáng hay soi sáng không, và dùng cách thức này để kiểm tra xem Đức Chúa Trời ở bên họ không, có còn yêu thương họ không. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, họ xem liệu Đức Chúa Trời có khai sáng hay dẫn dắt họ không, liệu họ có một số ý nghĩ, chủ ý hay dòng suy nghĩ đặc biệt nào không, và dùng những điều này để kiểm tra xem thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ rốt cuộc là gì. Tất cả những cách thức này đều rất phổ biến. Còn gì nữa không? (Thưa, khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nếu con đã quyết tâm nhưng lại không làm được, con sẽ quan sát liệu Ngài có đối đãi với con theo lời con đã thề không.) Đây cũng là một loại. Cho dù con người đối đãi với Đức Chúa Trời bằng cách thức như thế nào, nếu họ cảm thấy làm như thế thì lương tâm cắn rứt, sau đó có thể nhận biết về những cách làm và tâm tính của mình, cũng như có thể thay đổi kịp thời, vậy thì không phải vấn đề lớn – đây là tâm tính bại hoại bình thường. Tuy nhiên, nếu họ kiên định và một mực làm như vậy, ngay cả khi họ nhận biết được làm như vậy là sai và bị Đức Chúa Trời chán ghét, mà vẫn có thể khăng khăng, không bao giờ chống lại hay từ bỏ chuyện này, thì đây là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ khác với con người bình thường ở chỗ họ không bao giờ tự phản tỉnh hay tìm kiếm lẽ thật mà kiên định và một mực dùng các cách thức khác nhau để thử thách Đức Chúa Trời, thử thách thái độ của Ngài đối với con người, thử thách quy định của Ngài với một người, cũng như tâm tư và ý niệm của Ngài về quá khứ, hiện tại và tương lai của một người rốt cuộc là gì. Họ không bao giờ tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, lẽ thật, càng không tìm kiếm cách để có thể thuận phục lẽ thật, đạt được thay đổi trong tâm tính. Mục đích của họ khi làm tất cả những chuyện này là vì muốn suy đoán được ý nghĩ và tâm tư ý niệm của Đức Chúa Trời – đây là kẻ địch lại Đấng Christ. Tâm tính này của kẻ địch lại Đấng Christ rõ ràng là tà ác. Khi làm những chuyện này và có những biểu hiện này, họ không hề có một chút cắn rứt hay hổ thẹn nào. Ngay cả khi đối chiếu với bản thân, họ không hề đổi ý hay có ý dừng tay mà vẫn muốn làm như thế. Họ đối đãi với Đức Chúa Trời như thế, có thái độ, và cách làm như thế, thì rõ ràng họ xem Đức Chúa Trời là phía đối lập với mình. Trong tư tưởng và quan điểm của mình, họ không có ý nghĩ và thái độ nhận biết, yêu kính, thuận phục hay kính sợ Đức Chúa Trời; họ chỉ muốn thu được một số thông tin mình muốn từ Đức Chúa Trời và muốn dùng cách thức, thủ đoạn của riêng mình để đạt được thái độ chính xác của Đức Chúa Trời đối với họ và định nghĩa của Ngài về họ. Nghiêm trọng hơn, ngay cả khi họ đối chiếu cách làm như vậy của mình với lời vạch rõ của Đức Chúa Trời, ngay cả khi có chút ý thức rằng làm như vậy sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và không phải điều con người nên làm, thì họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

– Bài bàn thêm 6: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Biểu hiện phổ biến nhất trong thực chất tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ là họ đặc biệt giỏi ngụy trang và đạo đức giả. Vốn dĩ họ có tâm tính rất hung ác, đặc biệt nham hiểm độc ác, và kiêu ngạo, nhưng bề ngoài thì họ tỏ ra đặc biệt khiêm tốn và hiền lành. Đây chẳng phải là nguỵ trang sao? Những người này hằng ngày đều suy ngẫm trong lòng: “Mình mặc trang phục gì thì có thể khiến mọi người thấy mình trông giống Cơ Đốc nhân hơn, nghiêm túc hơn, có hiểu biết thuộc linh hơn, có sự gánh vác hơn, và giống lãnh đạo hơn? Mình ăn như thế nào thì có thể khiến mọi người cảm thấy mình nhã nhặn, có phong độ, đoan chính và đủ cao sang? Mình có dáng đi nào thì có thể khiến mọi người cảm thấy mình có khí phách lãnh đạo và có khí chất, trông như một người ưu tú chứ không phải người bình thường? Khi nói chuyện với người khác, mình dùng ngữ điệu, từ ngữ, ánh mắt, biểu cảm gì thì có thể khiến họ cảm thấy mình là người cao quý, như tầng lớp tinh hoa trong xã hội hoặc phần tử tri thức cao cấp? Làm sao cách ăn mặc, lời lẽ cử chỉ bề ngoài này có thể khiến người khác xem trọng mình, khiến họ nhìn một lần mà mười năm cũng không quên và có thể sống mãi trong lòng họ? Mình nói những lời nào thì có thể mua chuộc và sưởi ấm lòng người, cũng như có thể khiến người ta ấn tượng sâu sắc với mình? Mình phải giúp đỡ người khác và nói tốt về họ nhiều hơn, thường xuyên nói về lời đức chúa trời và dùng một số thuật ngữ thuộc linh trước mặt mọi người, đọc nhiều lời đức chúa trời hơn cho họ, cầu nguyện nhiều hơn cho họ, hạ giọng khi nói chuyện để khiến mọi người kề sát tai và nghe mình nói, cũng như khiến họ cảm thấy mình dịu dàng, săn sóc, có lòng yêu thương, rộng lượng và có thể bao dung người khác”. Đây chẳng phải là nguỵ trang sao? Những điều này đều là suy nghĩ trong nội tâm loại người như kẻ địch lại Đấng Christ. Những thứ lấp đầy tư tưởng của họ chính là những thứ trong các trào lưu của người ngoại đạo, hoàn toàn đại diện cho việc suy nghĩ và quan điểm của họ thuộc về thế giới và Sa-tan. Một số người sau lưng thì ăn mặc như gái mại dâm hoặc thậm chí như người đàn bà phóng đãng; quần áo họ mặc đặc biệt hùa theo các trào lưu tà ác và đặc biệt thời thượng. Tuy nhiên, khi đến hội thánh, ở giữa anh chị em, họ lại có trang phục và diện mạo hoàn toàn khác. Có phải họ vô cùng giỏi ngụy trang không? (Thưa, phải.) Những gì những kẻ địch lại Đấng Christ suy nghĩ trong lòng, những chuyện họ làm ra, các biểu hiện khác nhau của họ, và tâm tính mà họ bộc lộ ra đều có thể chứng minh rằng thực chất tâm tính của họ là tà ác. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không suy ngẫm về lẽ thật, những điều tích cực, con đường đúng đắn, hoặc yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tư tưởng của họ, cách làm, phương thức, và mục tiêu mà họ chọn đều tà ác – tất cả đều đi chệch khỏi con đường đúng đắn và không phù hợp với lẽ thật, thậm chí là đi ngược lại lẽ thật, và nói chung đều là việc ác; chỉ có điều tính chất của những việc ác này là tà ác nên được gọi chung là sự tà ác. Họ không suy ngẫm đến việc làm người trung thực, không suy ngẫm đến việc đơn thuần và cởi mở, hoặc có lòng trung thành và có lòng thành mà chỉ nghĩ đến phương pháp tà ác. Ví dụ, một người có thể bộc lộ quan điểm một cách thoải mái đơn thuần thì đây là điều tích cực và là thực hành lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ có làm như vậy không? (Thưa, không.) Họ làm thế nào? Họ không ngừng ngụy trang, một khi họ làm chuyện xấu và để người khác nhìn ra sơ hở, thì họ sẽ không ngừng che giấu, phân bua và biện bạch cũng như che đậy sự thật – rồi cuối cùng đưa ra lý do của mình. Có bất kỳ cách làm nào trong số này có thể đạt đến thực hành lẽ thật không? (Thưa, không có.) Có bất kỳ điều nào trong số này phù hợp với nguyên tắc lẽ thật không? Lại càng không.

– Bài bàn thêm 5: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ có một đặc điểm rõ rệt, Ta sẽ nói cho các ngươi bí quyết để phân định: đó là bất kể họ nói gì hay làm gì, ngươi đều không nhìn thấu được ngọn nguồn của họ, không nhìn thấu được lòng họ. Lúc họ nói chuyện với ngươi thì hai mắt cứ láo liên, ngươi không biết họ đang nghĩ quỷ kế gì. Có lúc họ khiến ngươi có cảm giác họ có lòng trung thành, đặc biệt thành khẩn, nhưng sự thật đâu phải vậy. Ngươi chẳng bao giờ nhìn thấu được họ, trong lòng ngươi có một cảm giác, cảm nhận rằng họ là người bụng dạ thâm sâu, dò lường không thấu, rằng người này rất quỷ dị. Đây là đặc điểm đầu tiên trong sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ, và nó cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ có đặc tính tà ác. Đặc điểm thứ hai của sự tà ác nơi kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Chính là họ nói lời gì, làm việc gì, cũng đều cực kỳ có tính mê hoặc. Tính mê hoặc này biểu hiện ở chỗ nào? Ở chỗ họ đặc biệt biết cách nắm bắt tâm lý người khác, biết nói những lời hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, và những lời mà con người dễ tiếp nhận. Nhưng có một điểm mà ngươi nên phân định, chính là tự bản thân mình, họ không bao giờ thực hiện được những lời dễ nghe mà họ nói. Chẳng hạn như, họ giảng đạo lý cho người khác, nói nên làm người trung thực như thế nào, gặp chuyện thì nên cầu nguyện như thế nào, để Đức Chúa Trời làm chủ như thế nào, nhưng đến khi gặp chuyện thì họ lại không thực hành lẽ thật, toàn làm theo ý mình, lại còn nghĩ đủ mọi cách để mưu cầu lợi ích cho bản thân, khiến người khác phục vụ họ, làm việc riêng cho họ. Họ chẳng bao giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và để Ngài làm chủ, họ nói thì nghe hay lắm, nhưng đến lúc hành động thì lại làm theo một lề lối khác. Khi hành động, trước hết họ suy xét về lợi ích của bản thân, chẳng tiếp nhận sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Người ta thấy ra rằng họ không có sự thuận phục trong hành động, luôn tìm kiếm lợi ích và tìm đường thoát cho bản thân. Đây chính là mặt giả dối và tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ mà người ta có thể thấy được. Lúc làm công tác, kẻ địch lại Đấng Christ cũng có thể chịu khổ và trả giá, có lúc thậm chí còn quên ăn quên ngủ, vì để giành được danh tiếng và địa vị họ mới có thể làm như vậy. Họ vì dã tâm và mục đích của mình mà chịu khổ, nhưng khi nhà Đức Chúa Trời sắp xếp công tác quan trọng, thì họ lại qua loa chiếu lệ, không thực hiện chút nào. Vậy trong mọi việc họ làm, họ có thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời không? Họ có đang làm bổn phận không? Như vậy là có vấn đề rồi. Đồng thời, họ còn có một mặt biểu hiện nữa, đó là khi anh chị em nêu ra ý kiến bất đồng, thì họ sẽ nói xa nói gần mà gạt đi, nói vòng tới vòng lui, khiến người khác cảm thấy như họ cũng đã thông công và bàn bạc với mọi người rồi, nhưng nói tới nói lui rồi cuối cùng mọi người vẫn cứ phải nghe theo họ. Họ luôn nghĩ đủ mọi cách để phủ nhận ý kiến của người khác, khiến người khác phải làm theo ý họ, luôn nghe lời họ, đây có phải là đang tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật không? Chắc chắn là không phải. Vậy nguyên tắc làm việc của họ là gì? Chính là tất cả mọi người đều phải nghe lời và thuận phục họ, nghe lời ai cũng không bằng nghe lời họ, họ là tốt nhất, cao nhất. Họ muốn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lời họ nói đều đúng và họ là lẽ thật. Đây chẳng phải là tà ác sao? Đây chính là đặc điểm thứ hai của sự tà ác nơi kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc điểm thứ ba của sự tà ác nơi kẻ địch lại Đấng Christ là: Lúc làm chứng cho bản thân, họ thường làm chứng về công lao của mình, về những cái khổ mình từng trải qua, về cả những việc họ làm mà có lợi cho mọi người, họ khiến mọi người ghi tạc những chuyện này trong lòng, nhớ rằng mình đã được thơm lây nhờ họ. Nếu có người ca tụng họ, cảm ơn họ, thì họ còn nói ra một vài câu đặc biệt thuộc linh như: “Tạ ơn đức chúa trời, đây đều là việc đức chúa trời làm, ân điển của đức chúa trời đủ cho chúng con”. Họ khiến mọi người thấy họ đặc biệt thuộc linh, thực sự là đầy tớ tốt của Đức Chúa Trời, nhưng thực ra họ đang tôn cao và làm chứng cho bản thân, trong lòng họ căn bản không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Trong lòng mọi người, địa vị của họ đã vượt xa hơn cả Đức Chúa Trời, đây chẳng phải là chứng cứ xác thực rằng kẻ địch lại Đấng Christ làm chứng cho mình sao? Khi kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền và khống chế hội thánh, thì trong lòng người, địa vị của kẻ địch lại Đấng Christ là tối cao, còn Đức Chúa Trời chỉ đứng ở hạng hai, hạng ba. Nếu Đức Chúa Trời đến hội thánh mà kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, và Ngài phán vài lời, thì họ có thể nghe lọt tai không? Họ có thể tiếp nhận từ trong lòng không? Chuyện này khó nói lắm. Điều này đủ để chứng tỏ rằng kẻ địch lại Đấng Christ đã bỏ nhiều công sức để làm chứng cho bản thân! Họ căn bản không làm chứng cho Đức Chúa Trời, họ dùng tất cả cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời để làm chứng cho bản thân mình. Thủ đoạn này của kẻ địch lại Đấng Christ có phải là rất nham hiểm không? Có phải là rất tà ác không? Dựa vào ba đặc điểm Ta vừa mới thông công, các ngươi sẽ dễ dàng phân định được kẻ địch lại Đấng Christ.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Kẻ địch lại Đấng Christ tin Đức Chúa Trời chỉ là để được lợi, được phúc, cho dù họ chịu chút khổ, trả chút giá thì cũng là để giao dịch với Đức Chúa Trời. Ý định và dục vọng được phúc, được thưởng của họ quá lớn, nắm chặt không buông. Đức Chúa Trời bày tỏ biết bao lẽ thật mà họ đều không tiếp nhận, trong lòng họ từ đầu đến cuối đều cho rằng tin Đức Chúa Trời là để được phúc, để đạt được đích đến tốt đẹp, đây là nguyên tắc chí cao vô thượng, không có bất kỳ điều gì cao hơn điều này. Họ cho rằng nếu không vì để được phúc, thì con người không nên tin Đức Chúa Trời và việc tin Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa hay giá trị gì, rằng việc tin Đức Chúa Trời sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị của nó. Kẻ địch lại Đấng Christ có những cách nghĩ đó là do ai tiêm nhiễm cho họ sao? Do ai giáo dục, do ai ảnh hưởng họ sao? Đều không phải, là do thực chất bản tính bẩm sinh của họ quyết định, không có con người nào thay đổi nổi. Hôm nay, Đức Chúa Trời nhập thể nói nhiều lời như vậy, mà họ chẳng tiếp nhận chút nào, lại còn chống đối và lên án, bản tính chán ghét và thù hận lẽ thật của họ vĩnh viễn không thay đổi được. Họ không thay đổi được thì cho thấy điều gì? Cho thấy bản tính của họ là tà ác. Đây không phải là vấn đề có mưu cầu lẽ thật hay không, mà đây là tâm tính tà ác, ngang nhiên kêu gào và đối chọi với Đức Chúa Trời, đây là thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, là bộ mặt thật của họ. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể ngang nhiên kêu gào và đối kháng với Đức Chúa Trời thì tâm tính của họ là gì? Là tà ác. Tại sao lại nói là tà ác? Vì để được phúc, vì danh lợi và địa vị mà kẻ địch lại Đấng Christ dám chống đối Đức Chúa Trời, kêu gào với Đức Chúa Trời. Tại sao họ dám làm như vậy? Vì nơi sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ có một dạng sức mạnh, một dạng tâm tính tà ác chi phối họ, thế là họ có thể không chút kiêng dè, có thể nói lý lẽ và kêu gào với Đức Chúa Trời. Không cần chờ đến lúc Đức Chúa Trời nói sẽ không ban mão triều thiên cho họ, khi Đức Chúa Trời còn chưa tước đoạt đích đến của họ, thì tâm tính tà ác trong lòng họ đã bộc phát ra rồi. Họ nói: “Ngài mà không ban cho tôi mão triều thiên và đích đến, thì tôi sẽ lên tầng trời thứ ba tìm ngài mà nói lý lẽ!”. Nếu không có tâm tính tà ác thì họ có hăng hái vậy không? Người bình thường có thể hăng hái vậy không? Tại sao họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật? Tại sao họ cố sống cố chết nắm chặt dục vọng được phúc mà không chịu buông ra? Đây có phải là xấu xa không? (Thưa, phải.) Phúc lành mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con người lại trở thành dã tâm và dục vọng của họ. Họ quyết chí phải có được, nhưng lại không muốn tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, cũng không yêu thích lẽ thật, thay vào đó, họ mưu cầu được phúc, được phần thưởng, được mão triều thiên. Đức Chúa Trời còn chưa nói sẽ không ban cho họ thì họ đã muốn tranh đoạt với Đức Chúa Trời. Lô-gic của họ là gì? “Tôi mà không đạt được phúc lành và phần thưởng, thì tôi sẽ đi nói lý lẽ với ngài, đối kháng với ngài, tôi sẽ nói ngài không phải là đức chúa trời!”. Nói ra câu đó có phải là đang uy hiếp Đức Chúa Trời không? Có phải là bức vua và tạo phản không? Đức Chúa Trời tể trị hết thảy mà họ dám phủ nhận, chỉ cần việc Đức Chúa Trời làm không hợp ý họ thì họ dám phủ nhận chuyện Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Đây chẳng phải là tâm tính của Sa-tan sao? Đây chẳng phải là sự tà ác của Sa-tan sao? Mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm so với thái độ của Sa-tan đối với Đức Chúa Trời thì có gì khác biệt? Hoàn toàn có thể đánh một dấu bằng cho chúng. Họ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị hết thảy, lại còn muốn đoạt lấy phúc lành, phần thưởng và mão triều thiên từ trong tay Đức Chúa Trời, đây là dạng tâm tính gì? Họ dựa vào cái gì mà muốn làm kiểu như vậy, muốn đoạt kiểu như vậy? Tại sao họ có thể có tinh thần hăng hái đến vậy? Bây giờ có thể tổng kết ra nguyên nhân rồi, chính là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ không yêu thích lẽ thật, lại còn muốn được phúc và mão triều thiên, còn muốn đoạt lấy những phần thưởng này từ trong tay Đức Chúa Trời, đây chẳng phải là tìm cái chết sao? Họ có biết đây là tìm cái chết không? (Thưa, không biết.) Cũng có lẽ họ có cảm giác mơ mơ hồ hồ rằng đạt được phần thưởng là chuyện bất khả thi, vì vậy trước hết họ nói ra câu này: “Tôi mà không đạt được phúc lành, thì tôi sẽ lên tầng trời thứ ba tìm đức chúa trời mà nói lý lẽ!”. Họ đã thấy trước rằng chuyện được phúc là bất khả thi. Bởi vì Sa-tan ở giữa không trung kêu gào với Đức Chúa Trời biết bao nhiêu năm, mà Đức Chúa Trời có ban cho nó gì không? Đối với nó, Đức Chúa Trời chỉ có một câu duy nhất: “Chờ đến lúc công tác kết thúc, Ta sẽ đem ngươi ném vào hố sâu không đáy, ngươi là thứ thuộc về hố sâu không đáy!”. Đây là “lời hứa” duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho Sa-tan. Họ còn muốn được phần thưởng, thì có phải là tà môn không? Đây chính là tà ác. Thực chất bẩm sinh của kẻ địch lại Đấng Christ là đối địch với Đức Chúa Trời, bản thân họ còn không biết chuyện là thế nào. Lòng họ chỉ chú trọng chuyện được phúc và được mão triều thiên. Hễ điều gì liên quan đến lẽ thật và Đức Chúa Trời thì trong lòng họ chống đối và nổi giận. Đây chính là tà ác. Có lẽ người bình thường không thể nghiệm và lĩnh hội được cảm giác trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ cũng khổ sở lắm. Họ có dã tâm lớn như thế, trong lòng có sự hăng hái tà ác lớn như thế, dục vọng được phúc lớn như thế, thì có thể mô tả họ là bị lửa dục thiêu lòng. Thế mà nhà Đức Chúa Trời còn thông công về lẽ thật với họ suốt, họ nghe mà trong lòng rất thống khổ, rất khổ sở. Họ phải chịu ấm ức và phải giả vờ đến cỡ nào mới có thể chịu đựng cho qua được? Đấy chẳng phải là một dạng hăng hái tà ác sao? Người bình thường mà không yêu thích lẽ thật, thì sẽ cảm thấy đời sống hội thánh không có ý nghĩa, trong lòng họ sẽ nảy sinh sự ác cảm, khi đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật thì không cảm thấy hưởng thụ mà lại thấy khổ. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ lại có thể chịu đựng nổi? Chính là vì dục vọng được phúc của kẻ địch lại Đấng Christ quá lớn, nên mới có thể khiến họ bấm bụng miễn cưỡng chịu đựng. Ngoài ra, họ trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời còn để đóng vai trò sai dịch của Sa-tan, chuyên môn gây nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác của hội thánh, họ cảm thấy đây chính là sứ mệnh của họ. Khi nào còn chưa làm xong việc chống đối Đức Chúa Trời thì lòng họ sẽ vẫn không thoải mái, cảm thấy mình đã phụ lòng Sa-tan. Điều này do bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ quyết định.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể để làm công tác, bày tỏ nhiều lẽ thật, mở ra cho nhân loại mọi lẽ mầu nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và chu cấp mọi lẽ thật mà con người phải hiểu và bước vào để được cứu rỗi. Những lẽ thật và những lời Đức Chúa Trời này đều là báu vật cho tất cả những ai yêu mến những điều tích cực. Lẽ thật là điều mà nhân loại bại hoại cần, và lẽ thật cũng là báu vật vô giá đối với nhân loại. Mỗi một lời, mỗi một yêu cầu và mỗi một tâm ý của Đức Chúa Trời đều là những điều nhân loại nên hiểu và nắm bắt, chúng là những điều nhân loại phải tuân theo để đạt được sự cứu rỗi, và chúng là lẽ thật mà nhân loại phải đạt được. Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ coi những lời này như lý luận và khẩu hiệu, thậm chí còn xem là gió thoảng qua tai, tệ hơn nữa, còn xem thường và phủ nhận chúng. Những kẻ địch lại Đấng Christ coi những thứ quý giá nhất trong nhân loại là những lời dối trá của những kẻ bịp bợm. Trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng không tồn tại Đấng Cứu Thế, huống hồ gì là lẽ thật hay những điều tích cực trên thế gian. Họ nghĩ bất cứ thứ gì tốt đẹp hay bất kỳ lợi ích nào đều phải do đôi tay con người giành lấy và phấn đấu mà cưỡng đoạt được. Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ những người không có dã tâm và mơ ước sẽ không bao giờ thành công, nhưng lòng họ đầy chán ghét và thù hận lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ. Họ coi lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ là lý luận và khẩu hiệu, còn coi những thứ như quyền lực, lợi ích, dã tâm và dục vọng là sự nghiệp chính nghĩa cần phải làm và mưu cầu. Họ cũng dùng sự phục vụ dựa vào ân tứ của mình như phương tiện để giao dịch với Đức Chúa Trời trong một nỗ lực để bước vào thiên quốc, được mão triều thiên và vui hưởng phước lành to lớn hơn. Như vậy chẳng tà ác sao? Họ diễn giải tâm ý của Đức Chúa Trời như thế nào? Họ nói: “Đức chúa trời định ai là ông chủ bằng cách xem ai dâng mình và chịu khổ nhiều nhất vì ngài và ai trả giá đắt nhất. Ngài định ai là người bước vào vương quốc và ai nhận mão triều thiên bằng cách xem ai có thể chạy xuôi ngược, ăn nói hùng hồn, và ai có tinh thần kẻ cướp và có thể dùng vũ lực chiếm đoạt mọi thứ. Như Phao-lô đã nói: ‘Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta’ (2 Ti-mô-thê 4:7-8)”. Họ làm theo những lời này của Phao-lô và tin rằng lời Phao-lô là chân thực, nhưng lại phớt lờ mọi yêu cầu hay câu nói của Đức Chúa Trời về nhân loại, nghĩ rằng: “Những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là khi mình đã đánh trận và bôn ba xong rồi thì cuối cùng mình sẽ nhận được mão triều thiên. Điều này là chân thực. Chẳng phải đây là ý của đức chúa trời sao? Đức chúa trời đã phán hàng ngàn hàng vạn lời và giảng vô số bài thuyết giảng. Cuối cùng, ý ngài muốn phán với con người là nếu muốn mão triều thiên và phần thưởng thì phải chiến đấu, tranh giành, chiếm đoạt và giành lấy nó”. Chẳng phải đây là lôgic của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Trong sâu thẳm nội tâm những kẻ địch lại Đấng Christ, họ luôn nhìn nhận công tác của Đức Chúa Trời như vậy, diễn giải lời và kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời như vậy. Tâm tính của họ tà ác, không phải sao? Họ bóp méo tâm ý của Đức Chúa Trời, lẽ thật và tất cả những điều tích cực. Họ xem kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại như một giao dịch trần trụi, và xem bổn phận mà Đấng Tạo Hóa đòi hỏi nhân loại phải thực hiện như một sự chiếm đoạt, gây hấn, lừa dối và sự đổi chác trần trụi. Chẳng phải đây là tâm tính tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng để đạt được phước lành và bước vào thiên quốc, họ phải giành được qua thủ đoạn giao dịch, và điều này là công bằng, hợp lý và chính đáng nhất. Chẳng phải đây là lôgic tà ác sao? Chẳng phải đây là lôgic của Sa-tan sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn giữ những quan điểm và thái độ này trong sâu thẳm nội tâm của họ, điều này đủ chứng tỏ rằng tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ thật quá tà ác!

Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)

Tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác, không những không tiếp nhận lẽ thật mà còn có thể chống đối Đức Chúa Trời, tạo vương quốc độc lập, không đội trời chung với Đức Chúa Trời, đây chính là tâm tính tà ác. Các ngươi có nhận thức gì về tâm tính tà ác hay không? Có lẽ đa số mọi người không biết phân định chuyện này, nên chúng ta hãy đưa ra một ví dụ. Có những người lúc bình thường không có chuyện gì thì biểu hiện của họ rất bình thường, nói chuyện và thảo luận với người khác cũng rất bình thường, nhìn vào thì thấy đây là một người bình thường, cũng không làm việc xấu. Thế nhưng, khi nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, có người nghe không lọt tai, có người thì buồn ngủ, có người thì trong lòng thấy chán ghét, khó chịu, không muốn nghe, có người thì ngủ gục từ lúc nào không hay và chẳng biết gì hết – đây là chuyện gì vậy? Tại sao mới thông công lẽ thật thì đã xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường như vậy? Trong số này, có người đang ở trong tình trạng bất thường, nhưng cũng có người là phạm tà. Không loại trừ khả năng có người bị tà linh nhập, chuyện này có lúc con người nhìn không thấu và không phân định rõ ràng được. Kẻ địch lại Đấng Christ thì có tà linh trong mình. Ngươi hỏi họ tại sao lại thù hằn lẽ thật, thì họ nói họ đâu có thù hằn, còn cứng đầu không chịu thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng họ cũng biết bản thân không yêu thích lẽ thật. Lúc không đọc lời Đức Chúa Trời thì họ chung sống với mọi người như một con người bình thường, và ngươi không biết được trong họ là thứ gì. Tuy nhiên, chỉ cần có ai đọc lời Đức Chúa Trời, là họ không muốn nghe, trong lòng thấy ác cảm, đây chính là bản tính bị bại lộ, họ chính là tà linh, là loại này. Lời Đức Chúa Trời có vạch rõ thực chất của họ hoặc đánh vào đúng nỗi đau của họ không? Cả hai đều không. Khi nhóm họp mà có người đọc lời Đức Chúa Trời thì họ không muốn nghe, đây có phải là phạm tà không? “Phạm tà” là gì? Chính là vô duyên vô cớ thù hằn lẽ thật, thù hằn những điều tích cực và những người tích cực, bản thân họ không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cứ muốn làm như vậy, đây chính là phạm tà, cách nói thông thường là tà môn. Có kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng: “Chỉ cần có người đọc lời đức chúa trời là tôi không muốn nghe, chỉ cần nghe ai đó làm chứng cho đức chúa trời là trong lòng tôi thấy ác cảm, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Thấy ai yêu thích lẽ thật, mưu cầu lẽ thật là tôi không hợp với họ được, cứ muốn đối đầu với họ, muốn chửi họ, muốn âm thầm hại họ, hành hạ họ đến chết”. Bản thân họ cũng không biết vì sao lại như vậy, đây chính là phạm tà. Trên thực tế, nguyên nhân là gì? Bên trong kẻ địch lại Đấng Christ căn bản không có linh của con người bình thường và nhân tính của con người bình thường, xét tận cùng thì chuyện là như vậy. Người bình thường mà nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rõ ràng thấu suốt đến vậy về các phương diện lẽ thật, thì họ sẽ nghĩ: “Trong thời đại tà ác, dâm loạn, thị phi bất phân, trắng đen lẫn lộn này, mà còn có thể nghe được nhiều lẽ thật như vậy và nhiều lời hay như vậy, thì thật đáng trân quý, thật hiếm có!”. Đáng trân quý ở điểm nào? Lời Đức Chúa Trời thức tỉnh nguyện vọng lẫn linh cảm của người có tâm có linh. Linh cảm gì vậy? Họ khao khát chính nghĩa, khao khát những điều tích cực, khao khát sống trước mặt Đức Chúa Trời, khao khát có sự công bằng và công chính ở nhân gian, khao khát Đức Chúa Trời đến nhân gian nắm quyền – đây chính là tiếng kêu của tất cả những ai yêu thích lẽ thật. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ có khao khát những điều này không? (Thưa, không.) Kẻ địch lại Đấng Christ khao khát điều gì? “Tôi mà nắm quyền thì tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ tôi nhìn không vừa mắt! Ai làm chứng rằng đấng christ là đức chúa trời xuất hiện và công tác, ai làm chứng rằng đức chúa trời là đấng tể trị nhân loại, ai làm chứng rằng lời đức chúa trời là lẽ thật, là phương châm sống tối cao của nhân loại và cơ sở sinh tồn của nhân loại, thì trong lòng tôi sẽ thấy ác cảm, sẽ hận, sẽ không sẵn lòng muốn nghe!”. Đây là thứ nằm trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính này sao? Người nào chỉ cần có thể sùng bái họ, ngưỡng vọng họ, đi theo họ, thì chính là bạn bè thân thiết của họ, là cùng một bè phái với họ. Người nào mà luôn thông công về lẽ thật, luôn làm chứng cho Đức Chúa Trời thì họ sẽ thấy ác cảm với người đó, tránh xa người đó, thậm chí đả kích và bài xích người đó, trừng trị người đó, đây chính là tà ác. Nói đến tà ác, thì luôn là nói đến quỷ kế của Sa-tan. Việc làm của Sa-tan là tà ác, việc làm của con rồng lớn sắc đỏ là tà ác và việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ cũng là tà ác. Nói họ tà ác chủ yếu là nói rằng họ thù hằn hết thảy những điều tích cực, chuyên môn đối kháng với lẽ thật và Đức Chúa Trời, đây chính là tà ác, là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Kẻ địch lại Đấng Christ mà thấy có người nào yêu thích lẽ thật, mưu cầu lẽ thật, thì trong lòng họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Sự không thoải mái này từ đâu mà ra? Nó đến từ tâm tính tà ác của loại người này, nghĩa là, trong bản tính của họ có một loại tâm tính tà ác căm ghét sự chính nghĩa, căm ghét những điều tích cực, căm ghét lẽ thật và đối địch với Đức Chúa Trời. Cho nên, thấy ai mưu cầu lẽ thật thì họ nói: “Trình độ văn hóa của anh không cao, dung mạo cũng chẳng thuận mắt, thế mà anh vẫn mưu cầu lẽ thật”. Đây là thái độ gì vậy? Chính là thái độ coi thường. Chẳng hạn như, anh chị em nào đó có ân tứ và sở trường về phương diện nào đó, và muốn làm bổn phận liên quan đến phương diện này, thực ra xét về điều kiện mọi mặt thì người này thích hợp, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đối đãi như thế nào với anh chị em này? Họ nghĩ bụng: “Anh muốn làm bổn phận này thì trước hết phải thân cận với tôi, phải vào phe phái của tôi, vậy thì tôi mới chấp thuận cho anh làm bổn phận này, còn không thì mơ đi!”. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ hành động như vậy hay sao? Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ có ác cảm đến thế với những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, những người có chút tinh thần chính nghĩa, có chút nhân tính và tương đối mưu cầu lẽ thật? Tại sao họ luôn đối chọi với những người này? Kẻ địch lại Đấng Christ mà thấy ai mưu cầu lẽ thật, có biểu hiện không tệ, không bao giờ tiêu cực và lại có tâm địa tốt, thì trong lòng họ không thoải mái. Kẻ địch lại Đấng Christ mà thấy ai hành động một cách công bằng, có thể dựa theo nguyên tắc mà làm bổn phận, hiểu lẽ thật và có thể thực hành lẽ thật, thì họ sẽ đặc biệt tức giận, sẽ nghĩ đủ mọi cách để trừng trị và gây khó dễ cho những người đó. Nếu có người nhìn thấu thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhìn thấu sự nham hiểm và tà ác của họ, muốn vạch trần và tố giác họ, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để gạt bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này, sẽ kích động anh chị em vứt bỏ người này. Một anh chị em bình thường, không có uy danh hay địa vị gì trong hội thánh, chỉ có một chút phân định về kẻ địch lại Đấng Christ và không phải mối uy hiếp gì đối với họ, thì tại sao kẻ địch lại Đấng Christ lại luôn thấy người này không vừa mắt, xem người này là cái gai trong mắt và cái đinh trong thịt vậy? Dạng người này làm phiền gì đến kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ không chịu được dạng người này? Chính là vì bên trong kẻ địch lại Đấng Christ có một tâm tính tà ác, họ không chịu được những ai mưu cầu lẽ thật và đi con đường đúng đắn. Ai đi con đường đúng đắn thì họ sẽ làm kẻ thù với người đó, họ sẽ gây khó dễ cho ngươi, nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ ngươi, đàn áp và khiến ngươi tiêu cực, yếu đuối, hoặc là nắm thóp của ngươi rồi loan truyền ra, khiến mọi người vứt bỏ ngươi, như vậy thì họ mới vui. Nếu ngươi không nghe lời họ, không đi theo họ, mà lại tiếp tục mưu cầu lẽ thật, đi con đường đúng đắn và làm người tốt, thì trong lòng họ sẽ bất an, họ mà thấy ngươi làm bổn phận thì trong lòng họ sẽ khó chịu, không thoải mái. Đây là chuyện gì vậy? Ngươi đã đắc tội gì với họ sao? Không có. Ngươi chẳng làm gì gây tổn hại đến lợi ích của họ, tại sao họ lại có thể đối đãi với ngươi như vậy? Chuyện này chỉ có thể cho thấy một điều rằng cái loại địch lại Đấng Christ này có bản tính tà ác, bẩm sinh đối địch với lẽ thật, với những điều chính nghĩa và tích cực. Ngươi hỏi họ rốt cuộc là có chuyện gì thì họ cũng không biết, họ cứ gây khó dễ cho ngươi thôi. Ngươi nói đàng đông thì họ nói đàng tây, ngươi nói người này không ra gì thì họ nói người này rất tốt, ngươi bảo phương thức rao truyền phúc âm này rất tuyệt thì họ bảo là không ổn. Ngươi bảo có một người chị em mới tin Đức Chúa Trời được một hai năm đã trở nên tiêu cực và yếu đuối, cần được hỗ trợ, thì họ nói: “Tôi thấy không cần, chị ấy còn mạnh mẽ hơn chị đấy”. Tóm lại, họ đối chọi và nói ngược lại với ngươi trong mọi chuyện. Nguyên tắc để họ đối chọi với ngươi là gì? Chính là hễ ngươi nói là đúng thì họ lại nói là sai, hễ ngươi nói là sai thì họ lại nói là đúng. Họ có nguyên tắc lẽ thật khi làm việc không? Không hề có chút nguyên tắc lẽ thật nào. Họ muốn khiến ngươi xấu mặt, muốn lột trần ngươi, đánh gục ngươi, khiến ngươi không ngóc đầu lên được. Ngươi mà không mưu cầu lẽ thật nữa, ngươi mà yếu đuối và không tin nữa, thì họ đạt được mục đích rồi, lòng họ sẽ vui như trẩy hội. Chuyện có phải như vậy không? Đây chính là thực chất tà ác của loại người địch lại Đấng Christ.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Trong bản tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ, có một điều mà mọi người không biết: đó là họ biết dùng các loại thủ đoạn, lời nói, phương thức, kế sách, biện pháp và luận điệu sai trái để thuyết phục ngươi nghe theo họ, để khiến ngươi tin rằng họ đúng đắn, chính xác và tích cực, và cho dù họ có hành ác, làm trái nguyên tắc lẽ thật và bộc lộ tâm tính bại hoại đi nữa, thì cuối cùng, họ cũng sẽ xoay chuyển tình thế và khiến mọi người cho rằng họ đúng. Họ có bản lĩnh này. Bản lĩnh này là gì? Đó là họ có năng lực mê hoặc cực mạnh. Đây chính là sự tà ác của họ, họ có năng lực mê hoặc cực mạnh. Trong lòng họ, những thứ họ yêu thích, không yêu thích, chán ghét, tôn sùng và sùng bái, đều được hình thành bởi một số quan điểm lệch lạc. Những quan điểm này chứa đựng một bộ lý luận, mà hết thảy đều là những ngụy lý sai mà có vẻ đúng, người bình thường khó phản bác, bởi vì họ không hề tiếp nhận lẽ thật, lại còn có thể ngụy biện cho sai lầm của chính mình. Không có thực tế lẽ thật, ngươi thông công về lẽ thật với họ thì cũng không thuyết phục được họ. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là họ dùng những lý luận rỗng tuếch của mình để phản bác ngươi, khiến ngươi không nói nên lời, dần dần đầu hàng họ. Sự tà ác của dạng người này nằm ở chỗ họ có năng lực mê hoặc cực mạnh. Rõ ràng, họ chẳng là gì cả, làm bổn phận thì thành một mớ rối tinh rối mù; thế mà cuối cùng, họ vẫn có thể mê hoặc khiến một số người sùng bái họ, “quỳ” dưới chân họ, và khiến mọi người ngoan ngoãn phục tùng họ. Loại người này có thể nói sai thành đúng, nói đen thành trắng. Họ có thể đổi trắng thay đen, làm sai thì đổ cho người khác và nhận việc tốt của người khác về mình. Theo thời gian, ngươi trở nên mơ hồ, không biết rốt cuộc họ là loại người gì. Thông qua lời nói, hành động và vẻ ngoài của họ, ngươi cảm thấy: “Người này cao quá; chúng ta không thể sánh được!”. Đây chẳng phải là bị mê hoặc sao? Ngày ngươi bị mê hoặc chính là ngày ngươi lâm nguy. Chẳng phải loại người mê hoặc người khác này quá tà ác sao? Bất kể là ai, chỉ cần nghe lời họ thì đều có thể bị mê hoặc và làm nhiễu loạn, suốt một thời gian khó mà hồi phục. Một số anh chị em có thể phân định được họ và thấy họ là kẻ mê hoặc người, có thể vạch trần và loại bỏ họ, nhưng có những người bị mê hoặc thậm chí còn lên tiếng bênh vực họ, nói rằng: “Không được, nhà đức chúa trời không công bằng với anh ấy; tôi phải đứng lên bảo vệ anh ấy”. Vấn đề ở đây là gì? Rõ ràng, những người này bị họ mê hoặc, nhưng lại biện hộ và bênh vực cho họ. Những người này chẳng phải là tin Đức Chúa Trời nhưng lại đi theo con người sao? Trên danh nghĩa thì những người này tin Đức Chúa Trời, nhưng tại sao lại sùng bái những kẻ mê hoặc đến vậy, lại còn vô cùng bảo vệ cho họ? Một chuyện rõ ràng như thế mà còn không nhận ra, chẳng phải đây là đã bị mê hoặc đến một mức độ nào đó sao? Kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc người đến mức độ người ta không còn hình tượng giống con người, cũng không còn tâm tư đi theo Đức Chúa Trời nữa; mà thay vào đó là sùng bái và đi theo kẻ địch lại Đấng Christ. Những người này chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chưa thu phục ngươi, mà kẻ địch lại Đấng Christ đã thu phục được lòng ngươi, và ngươi hết lòng đi theo họ, thì chứng tỏ họ đã cướp ngươi khỏi nhà Đức Chúa Trời. Một khi ngươi rời xa sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, rời xa nhà Đức Chúa Trời, thì kẻ địch lại Đấng Christ có thể thao túng và đùa giỡn ngươi tùy thích. Khi đùa giỡn ngươi xong, họ không còn muốn ngươi nữa, và chuyển sang mê hoặc người khác. Nếu ngươi luôn nghe theo lời họ và có giá trị lợi dụng đối với họ, thì họ có thể để ngươi đi theo thêm một thời gian nữa. Nhưng nếu ngươi không còn giá trị lợi dụng nào, nếu họ không còn coi trọng ngươi nữa, thì họ sẽ thải bỏ ngươi. Liệu ngươi còn có thể trở lại tin Đức Chúa Trời được nữa không? (Thưa, không thể.) Tại sao ngươi lại không thể tin nữa? Bởi vì đức tin ban đầu của ngươi đã không còn, đã tan biến thành mây khói. Đây chính là cách kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và tàn hại người. Họ dùng tri thức và học vấn mà mọi người sùng bái, cùng với ân tứ của họ, để mê hoặc và khống chế mọi người, giống như Sa-tan mê hoặc A-đam và Ê-va vậy. Bất kể thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ là gì, bất kể trong thực chất bản tính của họ yêu thích điều gì, ghê tởm điều gì và tôn sùng điều gì, thì cũng có một điều chắc chắn là: những gì họ thích và những gì họ dùng để mê hoặc mọi người đều đi ngược lại lẽ thật, không liên quan gì đến lẽ thật và đối địch với Đức Chúa Trời – điểm này là chắc chắn. Các ngươi hãy nhớ lời này: kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ có thể tương hợp với Đức Chúa Trời.

– Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Trước:  6. Cách phân định phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ

Tiếp theo:  8. Cách phân định bản tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Connect with us on Messenger